Nguyên buổi tối hôm đó Lan và My chẳng nói gì với nhau, đến sáng hôm sau, khi làm đồ ăn sáng cho My, Lan hỏi lại chuyện tối qua.
-tối hôm qua cậu nói vậy là sao chứ ?
My vẫn bình tĩnh ăn thức ăn trên bàn, một lúc sau cô mới trả lời: "nếu tớ không xuất hiện nữa thì cậu nghĩ sao ?"
"Nó sẽ thật tồi tệ với tớ, có chuyện gì với cậu sao ?"
"Tớ ăn xong rồi, đi trước đây" My đứng dậy rời đi mà chẳng chờ đợi Lan, trong lòng, Lan có chút thất vọng, My không đến công ty mà chạy một mạch đến bệnh viện, bác sĩ hôm qua thấy cô đến liền nói: "tôi đã gọi cho cô rất nhiều nhưng cô không bắt máy"
"Nó chuyển biến xấu sao ?"
"không phải"
"Nếu phẩu thuật thì tôi có bị ảnh hưởng gì nhiều đến thần kinh không ?"
"khoan đã, cô bình tĩnh, thật ra cô chắc bị gì cả, chỉ là sai xót của tôi thôi, đó là của một bệnh nhân khác tôi đang nghiên cứu, không ngờ lại trùng nên tôi nhầm lẫn khi phát hiện tôi đã cố gọi cho cô nhưng không được"
"Có thật không ? Có thể kiểm tra lại một lần nữa không ?"
"Nếu cô không tin thì ta có thể thử lại"
Sau khi làm lại kiểm tra thì quả thật chẳng có gì cả, My thấy lạ liền hỏi bác sĩ: "nếu không bị gì tại sao cơn đau đầu của tôi ngay càng xuất hiện thường xuyên vậy ?"
"Do căng thẳng kéo dài, cô cần nghỉ ngơi một thời gian thôi" nghe xong cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, sau khi ra khỏi bệnh viện cô nhớ lại những lời nói linh tinh của mình lúc sáng, thì trước mặt cô, Lan từ từ bước đến, Lan nhìn cô rồi hỏi: "sao cậu không đến công ty mà lại ở đây ?"
Cô ấp úng trả lời: "tớ... chỉ là nhầm lẫn..."
"Nhầm đường...? Cậu có gì giấu tớ sao ? Từ hôm qua đến giờ cậu thật sự rất lạ"
"Tớ chỉ đang giận cậu vì cậu quá thân thiết với một người khác" nói rồi cô kéo Lan rời, cả hai vẫn đi làm như bình thường.
Sau khi làm xong công việc My vẫn đến gặp Lan, anh Kiệt cũng ở đó, trong bụng cô thầm nói: "lại là anh ta"
Cô bước đến gần thì nghe hai người đang nói về công việc.
"My đến rồi, có lẽ anh cũng phải đi thôi, sắp tới anh phải đi công tác xa, có việc gì khó khăn hay không hiểu cứ gọi anh"
Lan cuối đầu cảm ơn, My bảo: "không sao đâu anh cứ đi thoải mái" anh chỉ cười rồi tạm biệt hai người từ phía sau anh một cô gái chạy đến ôm chầm lấy anh rất vui vẻ, My hỏi: "đây là ai vậy ?"
Lan nói: "cậu không nhớ sao ? Là Khiết đó"
"Gì chứ ? Con bé lớn như vậy rồi sao ?"
Khiết vui vẻ nói với My: "lúc gặp chị em còn học cấp ba nhưng bây giờ em đã là sinh viên năm hai rồi"
My ngạc nhiên nói: "em càng lớn càng xinh nhỉ ? Nay đã cao hơn Lan luôn rồi nè"
"Ý cậu chê tớ lùn à ?" Lan đánh nhẹ My, Khiết giới thiệu.
-đây là bạn trai em đấy, anh ấy lớn hơn em bốn tuổi nên cưng em lắm, nhờ ảnh mà em mới có điều kiện học đại học và nuôi em trai đó.
"Vậy à, anh tốt thật đấy" My gãi đầu ngượng ngùng nói.
"Cậu hiểu rồi chứ ?" Lan nói.
"Cậu không chịu nói mấy chuyện này thì làm sao tớ biết được"
sau khi nói chuyện và chào tạm biệt Khiết và Kiệt, My và Lan cùng nhau đi ăn.
Trong lúc ăn hai người vẫn tiếp tục chủ đề về tương lai của cả hai, My ngỏ ý với Lan sẽ cùng nhau gặp bà Thuỵ để nói về vấn đề về chung một nhà, nhưng Lan vẫn chưa sẵn sàng để đến gặp bà, cô vẫn luôn sợ cái cách lạnh lùng giống như anh Phong và sợ hãi phản ứng mạnh như chị Nhiên đã từng bị, My cố trấn an Lan là mọi chuyện sẽ không tệ đến thế và bà Thuỵ sẽ chịu hiểu cho chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
RomanceHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...