"Ui da, chị không cần phải làm vậy đâu, vết thương cũng nhẹ mà" Nhiên bôi thuốc đỏ lên vết thương, dán băng keo cá nhân cho cậu.
"Chảy máu như vậy mà bảo nhẹ ư ?" Phan nhìn cô, cả hai đột nhiên im lặng mà nhìn nhau, tim bắt đầu đập nhanh hơn, không khí cũng trở nên ngượng ngùng, đến khi có người đến thì họ mới rời đi.
Ở thư viện Lan đang nói về những ghi chép trên lớp cho My nghe, khi đang nói Lan nhìn My, vẻ mặt tập trung lắng nghe đó làm Lan bất giác im lặng và nhìn.
"Nè mặt tớ dính gì à ?" My hỏi, không thấy Lan nói gì, My lay bạn mình.
"Hả ? Sao ? Cậu không hiểu chỗ nào à ?" Lan bối rối hỏi.
"Tớ hỏi mặt tớ dính gì mà cậu nhìn chăm chăm vậy ?"
"Có dính gì đâu à" hai ánh mắt lại va vào nhau, My phì cười nói: "đấy cậu lại thế rồi, nếu không dính gì thì cậu nhìn tớ như thế là ý gì đây ?" Hai ánh mắt vẫn không thể rời nhau.
My suy nghĩ gì đó, đột nhiên cô mĩm cười một nụ cười khoái trí và nói: "cậu thích tớ rồi à ?"
Cảm giác "thình thịch" ở tim càng nhanh hơn như muốn rơi ra bên ngoài vậy, Lan cười sượng, định giải thích thì hai người Phan và Nhiên bước vào.
"Xin lỗi vì đến trễ nhé" Nhiên nói, Phan ngồi xuống, Nhiên cảm thấy có chút buồn khi nhìn Lan và My, cô buồn vì hình ảnh ấy gợi lại chuyện ở quá khứ và kèm theo là cảm giác tội lỗi đối với My.
"My... em nói chuyện với chị chút được không ?" Lan vội nói: "chuyện đó không nói ở đây được sao ạ ?" Nhiên tiếp lời: "không được" vì sợ bầu không khí tệ đi nên My bảo: "tớ đi chút thôi, cậu đợi xíu nhé" rồi My và Nhiên rời đi.
"Chị xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện này"
"Không sao đâu" Nhiên bất ngờ với sự bình tĩnh của My, cô hỏi: "em không hỏi là chuyện gì sao ?"
"Không... vì em biết mà" My cười, Nhiên thấy kỳ là vì nếu thật sự My biết chuyện này rồi thì tại sao lại đồng ý với mối quan hệ này ?, cô hỏi: "em không thấy như bị trêu đùa sao ?"
"Chị yên tâm, em biết chị bị anh Phu nắm thóp vì đoạn video đó cộng thêm câu chuyện chị kể về người bạn đó cũng hiểu được, chị sẽ không dễ dàng để thích một người mới gặp đâu, nhưng thật ra em cũng làm vậy mà, em chỉ muốn biết Lan sẽ làm gì, nghĩ gì khi em thích chị" thay vì cảm thấy bị lừa thì Nhiên lại cảm thấy vui vẻ và nói: "em đúng thật là... thế em đã nhận thấy được những gì rồi ?"
"Em cảm thấy cậu ấy dần dần bộc lộ cảm xúc hơn... hoặc có thể là em sai" Nhiên mĩm cười và nói: "em yên tâm, em ấy thể hiện rất rõ ràng mà, thôi thì hôm nào đi uống nước rồi cùng nói chuyện tiếp nhé" từ phía sau Lan khoác lấy tay My rồi nói: "cậu định đi đâu nữa à ?, đến lúc đi làm thêm rồi mau đi thôi" chào tạm biệt Nhiên xong Lan kéo My rời đi.
Khi cô đang nhìn họ rời đi thì một bàn tay đặt lên vai cô, cô lo lắng xoay lại thì lòng nhẹ nhõm hơn khi đó là Phan, hai người ngồi xuống băng ghế gần đó.
Phan hỏi: "chuyện về video gì đó... em có thể nghe được không ?"
"Chị cũng không muốn nhắc về việc đó nữa"
Phan đặt tay lên vai Nhiên như một hành động an ủi những chuyện đã xảy ra với cô, cậu đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi nói: "nếu điều đó làm chị đau khổ thì không cần phải kể nữa"
Nhìn vào ánh mắt đó, lòng tin của cô được mở ra, cô kể hết những chuyện của mình cho Phan nghe, cậu im lặng, chăm chú nhìn, nghe cô kể hết mọi chuyện.
Kể đến cuối ánh mắt cô hoá đỏ rồi từ từ dịu đi, cậu cũng cảm nhận được và cảm thấy buồn thay cho Nhiên, Phan nói: "em cảm nhận được, chị vẫn còn rất nhiều tình cảm với chị ấy" Nhiên gật đầu đồng ý với điều đó, chị ấy nói: "đã đến lúc chị phải quên cậu ấy rồi" sau khi nói xong chị nghẹn lại và nói tiếp: "nhưng chị vẫn không làm được điều đó, cảm giác đó rất khó chịu, mỗi khi ngủ chị đều thấy cậu ấy, mỗi khi có gió mạnh chị lại nhớ đến cậu ấy, cái ngày cuối cùng đó, chị thật yếu đuối, chị không thể giúp cậu ấy chống lại những thế lực đó, lúc trước, cậu ấy thường nói với chị..."
"Cậu biết không ? Trước đây tớ rất thích mùa mưa vì tiếng mưa giúp mình cảm thấy được an ủi mỗi khi có chuyện buồn, nhưng giờ thì mùa mưa làm tớ có thể đi cùng ô với cậu, trên hết tớ lại thích ánh nắng vì ánh nắng rất giống cậu, ấm áp và chiếu sáng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
Storie d'amoreHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...