Sáng hôm sau, My bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Vy đang nấu ăn, và đã chuẩn bị xong đồ ăn cho cô trên bàn, My tiến đến hỏi: "cô không đi làm sao ?"
Vy trả lời: "không, tôi làm buổi chiều mà, mau chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cô đến công ty"
Cô níu áo Vy, Vy xoay người nhìn cô, My chỉ vào áo của mình và nói: "tôi không có đồ"
"Tôi quên mất chuyện này" cô đắn đo một lúc rồi nói: "vào đi tôi sẽ cho cô mượn đồ"
Một chiếc áo sơ mi tay dài và quần ống rộng, My bước ra với bộ đồ đó, chiếc quần có chút dài, Vy nhìn và bảo: "nó hợp với cô đó, nhưng tôi không nghĩ cô lại thấp hơn tôi"
"Kệ nó đi, không ảnh hưởng gì là được"
My ngồi xuống bàn ăn, cả hai cùng ăn sáng, cô chú ý đến chiếc điện thoại của Vy rồi đứng dậy chạy vào phòng lấy điện thoại đi đến nói một cách rất hứng thú.
-nè, có lẽ điện thoại sẽ giúp tôi nhớ lại điều gì đó, cô mở khó bằng nhận diện khuôn mặt, điện thoại vừa được mở khoá thì hình ảnh của phía sau hai cô gái đang nắm tay nhau ngắm nhìn hoàng hôn ở biển.
-đây là...
Vy đột nhiên lo lắng nhìn chằm chằm My, sau vài giây thì điện thoại tắt nguồn, My tỏ vẻ thất vọng hỏi Vy: "cô có dây sạc loại này không ?"
Cô lúng túng trả lời: "không, điện thoại tôi hãng khác mà"
My cũng đành chịu mà đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục ăn, Vy thở phào nhẹ nhõm, My thấy vậy cũng không quan tâm lắm, cô hỏi: " mà nè, cô bao nhiêu tuổi rồi ? Nếu biết thì sẽ dễ xưng hô hơn đấy, cứ phải xưng cô với tôi cảm thấy xa lạ quá"
"Vậy chúng ta thân lắm sao ?"
"Không, nhưng sắp tới chẳng phải sẽ làm phiền nhau một thời gian sao ? Nên biết cách xưng hô sẽ dễ nói chuyện hơn mà"
"Cứ xưng tên là được rồi"
"Cô ngại nói tuổi với tôi vậy sao ?"
Vy thở dài đáp: "hai mươi bốn, được chưa ?"
"Còn tôi thì..." My cố gắng nhớ, thấy vậy Vy nói: "hai mươi ba"
"Vậy là tôi nhỏ hơn cô sao ?"
"Ừ, biết rồi thì sắp tới ngoan một chút đi"
"Chỉ là nhỏ hơn thôi chứ đâu có nghĩa là phải nghe lời chị"
Vy cười rồi im lặng, sau khi ăn xong cả hai bắt taxi đến công ty của My và My bước vào công ty, còn Vy thì quay về nhà.
Vy bước vào nhà sực nhớ gì đó cô vội vàng chạy vào phòng, kéo miếng nệm lên, nhìn thấy thứ bên dưới vẫn còn cô thở phào, cầm bức ảnh lên, đó là bức ảnh của My và Lan khi hai người học chung đại học, cô cầm lên rồi giấu nó đi.
Trong lúc đó, My tìm được chỗ mình làm việc, cô bước vào trong nhìn thấy bà Thuỵ đang đứng đó nhưng cô không nhận ra, My im lặng tiến đến bàn làm việc và ngồi xuống, bà Thuỵ thấy vậy liền tiến đến hỏi: "con ghét mẹ đến vậy sao ? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà"
Cô chẳng hiểu bà đang nói đến vẫn đề gì cả cô chỉ nói: "con không ghét mẹ, giờ thì con phải làm việc rồi"
"mẹ gọi mà con không bắt máy đến nhà cũng không thấy con ở đó, suốt ngày hôm qua con đã làm gì vậy ?"
(Hôm qua mình đã làm gì mà không về nhà ? Làm sao để trả lời mẹ đây...)
-điện thoại con hết pin nên không biết mẹ gọi.
-Có phải con vẫn luôn tìm con bé đó không ? Mẹ biết con luôn cố gắng làm điều đó nhưng chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao ? Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa, con nên chấp nhận một cuộc sống mới đi"
Cô khó chịu vì chẳng biết chuyện gì, cô nói: "mẹ đang nói cái gì vậy ? Hôm qua con chỉ đi dạo với bạn nên về trễ thôi"
Mẹ cô nghe vậy liền hỏi: "bạn ? Là ai ?"
"Một người chị, con vừa quen, chúng con tâm sự với nhau thôi"
"Thôi được rồi, tạm tin con lần này vậy, nhưng đừng làm mấy chuyện vô bổ nữa nghe chưa ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
RomanceHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...