Đến giờ hẹn, My mặc chiếc váy trắng đến địa điểm đó, khi bước vào trong, mọi thứ thật sang trọng và lộng lẫy, mùi hương đồ ăn cũng rất thơm, cô nhìn xung quanh tìm anh chàng đó, anh ta mặc vest trắng đang ngồi ở bàn gần cửa sổ có thể nhìn ra khung cảnh thành phố, cô bước đến gần, anh chủ động kéo ghế mời cô ngồi, Phục vụ tiến đến đưa thực đơn cho cô đợi gọi món, My cầm lấy, nhìn một lúc vì lần đầu đến nơi sang trọng thế này nên cô chẳng biết gọi gì, anh thấy được sự bối rối đó, anh từ tốn cầm lấy thực đơn trên tay cô, gọi thay cô vài món, sau khi phục vụ rời đi, anh mỉm cười với cô và nói: "chiếc váy đó hợp với em lắm"
"Cảm ơn..."
"Ờm... em đã biết tên anh chưa ?"
"Em chưa biết"
"Anh tên là Phong, anh đã xem qua hồ sơ về em rồi"
"À... vâng"
"Hình như em không tự nguyện chuyện này nhỉ ?" My ngượng ngùng im lặng, khi món ăn được mang ra họ đã nói chuyện về những sở thích của nhau, sau khi ăn xong, anh ta nói với My: "chúng ta có nhiều điểm chung nhỉ ?" My gật đầu, anh ta hỏi: "em ép đến đây đúng không ?" My bảo: "em không muốn bà buồn"
"Em không phải lo, vì anh cũng vậy, anh không muốn tìm đối tượng kết hôn như thế này, một phần nữa là anh đã có người mình thích rồi" My cảm thấy thoải mái hơn, cô nói: "chung ta lại có thêm điểm chung rồi"
"Trùng hợp vậy, thay vì bạn đời thì anh muốn chúng ta làm bạn, em thấy sao ?"
"Em cũng vậy, " Anh ta cười rồi gật đầu, anh nói: "còn một ngày nữa em có thể đi xem phim cùng anh không ? Cha anh đã đặt hai vé cho chúng ta"
"Được thôi"
"Hôm nào rảnh chúng ta cùng đi bốn người nhé" My liền đồng ý, đột nhiên một câu hỏi xuất hiện trong đầu, cô hỏi anh: "sao anh không giới thiệu người đó cho cha anh, nếu vậy anh sẽ không phải đi xem mắt nữa"
Anh thở dài rồi nói: "mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, người đó vẫn chưa sẵn sàng, cha anh lại khó tính, sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra, còn em thì sao ?"
"Chỉ có em thích cậu ấy thôi, chứ cậu ấy có thích em không thì chưa biết nữa"
"Sao em không hỏi thử đi"
"Không được đâu, lúc nào cậu ấy cũng nói là không biết hết" anh ta cười và bảo: "như vậy chưa đủ để em biết sao ?"
Anh ta rút điện thoại ra xem rồi bảo: "anh có việc rồi, chúng ta về thôi" Phong thanh toán bửa ăn và đưa My về đến nhà, Lan đã ngủ trên giường, cô bước đến kéo chăn đắp cho Lan, cô thì thầm: "nếu như lời anh ấy nói là đúng thì chẳng phải cậu nói thẳng với tớ là được rồi sao ?" Thấy Lan đang ngủ ngon giấc nên My cũng không nở để cô tỉnh giấc, My nhẹ nhàng khoá cửa rồi đi thay đồ, khi My vừa bước vào trong phòng tắm, Lan mở mắt ngồi dậy, thật ra cô chẳng ngủ được khi My đang đi cùng ai đó, câu nói lúc nãy của My làm Lan phải suy nghĩ (anh ta đã nói gì ? Và tớ phải nói gì với cậu chứ ?)
Tắm xong My bước ra thấy Lan đã thức, cô hỏi: "do tớ làm ồn quá hả ?"
"không đâu, tại tớ gặp ác mộng thôi"
"Ờ..." My ngồi xuống cạnh Lan, Lan hỏi: "anh ta thế nào ?"
"Tốt lắm" My gật đầu, Lan có chút thất vọng cô hỏi lại: "Thật sao ?"
"Anh ấy giống tớ" câu trả lời đó làm Lan khó hiểu nhưng cô không muốn hỏi thêm nữa, lập tức nằm xuống cố ngủ, My thấy cũng lạ nhưng cô cũng nằm xuống ngủ.
Sau nửa tiếng Lan vẫn không tài nào ngủ được, cô trở mình sang My thì My đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, cô càng cảm thấy khó chịu hơn, tự nhủ với bản thân mình (trong khi mình chẳng thể ngủ mà cậu ta lại ngủ ngon đến thế, anh ta giống cậu à... giống cái gì chứ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
RomanceHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...