"Cái gì ? Khoan đã... tôi nghe nhầm sao ?"
"Sự thật là con bé thích con gái"
"Bà không thấy gì à ?"
"Tôi thấy cũng bình thường, con trai hay con gái cũng là con, tự nhiên có em một cô con gái biết nấu nướng, giỏi giang ngoan hiền thì có gì xấu đâu, quan trọng nhất là bọn nó hạnh phúc khi được là chính mình"
"Tôi không có ý gì nhưng nó không giống như những gia đình bình thường ở ngoài kia, bà thật sự thấy ổn sao ?"
"Có thể chúng ta thấy nó khác lạ hay kỳ hoặc nhưng thời buổi này thì việc đó cũng có thể xem là bình thường rồi, nó không phải tội càng không phải bệnh, thì tại sao phải cấm cản việc đó đâu có ảnh hưởng đến ai" bà vừa nói vừa uống trà, một cách thật điềm tỉnh và vui vẻ.
"Có thể tụi nhỏ bị ảnh hưởng bởi xã hội nên mới thế"
"Chúng ta dù gì cũng đã qua thời rồi nên khó mà tiếp nhận chuyện này là điều đương nhiên, việc bọn trẻ thích ai là trai hay gái chỉ cần người đó là người tốt vậy là đủ rồi, nếu chúng ta cứ nghĩ xã hội không chấp nhận việc đó, thì cũng không sai nhưng không hoàn toàn đúng, mỗi người một suy nghĩ mà, có điều cái áp lực của nó không thật sự đến từ xã hội mà nó sẽ đến từ gia đình"
"Con bé My nhà tôi nó cũng thích con gái, tôi đang đau đầu về việc đó đây"
Bà ấy cười và bảo: "trùng hợp quá nhỉ, nhưng có lẽ cách xử lý của tôi và bà khác nhau rồi"
"Tôi làm vậy chỉ muốn tốt cho nó thôi mà"
"Bà biết thứ nó cần là gì không ?"
"Nó cần một cuộc sống hạnh phúc, có tiền bạc, có nhà, có xe"
"Nó muốn được chấp nhận, nó chỉ muốn được chấp nhận và xem như một con người bình thường như bao người khác thôi, nó có thể nói với người ngoài rằng bản thân thích người cùng giới nhưng chính những người trong gia đình thì lại không thể mở lời một cách dễ dàng như vậy, cách tốt nhất bà có thể làm cho nó hạnh phúc chính là chấp nhận nó, hãy để gia đình là nơi cảm nhận được sự trân trọng yêu thương, những điều tốt đẹp, là động lực để quay về, chứ đừng trở thành một nhà máy sản xuất những đứa trẻ theo khuôn mẫu như nhau"
"Nói thì dễ chứ làm sao có thể chấp nhận ngay được"
"Không sao, cứ cho cơ hội, cứ thêm thời gian, còn hơn là bỏ mặc đúng không"
Bà Thuỵ chỉ im lặng suy nghĩ, thấy vậy bà Hà lấy điện thoại ra đưa cho bà xem bức ảnh mà bà đã chụp cùng hai cô dâu xinh xắn, bà Thuỵ xem ảnh, chỉ nhìn bức ảnh thôi cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ đến thế nào rồi.
My gọi bà mãi vẫn không được, tay cô nắm chặt tấm thiệp trên tay, buồn bã định bỏ vào thùng rác nhưng nghĩ gì mà đặt lại lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
Từ lúc bà Hà đi về bà Thuỵ cứ thẫn thờ suy nghĩ về điều đó, bà nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại làm việc được một lúc lại nhìn đi đâu, không tập trung được, đến khi chiều tà, bà mệt mỏi mà ra khỏi công ty, đi đến một tiệm bánh ngọt mua ít đồ ăn đến chung cư My ở, giờ bà mới biết tin là cô đã không còn ở đây nữa, bà lo lắm, đột nhiên bà lại tự trách bản thân mình vì không chịu hiểu cho cảm xúc của con.
-dù gì con bé cũng đã thiếu tình thương của mẹ... vậy mà mình còn không thể chăm lo cho con bé được hạnh phúc của riêng bản thân nó nữa...
Bà lấy điện thoại ra định gọi cho cô thì thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ, cảm giác lo lắng của một người mẹ lại ập đến, nhanh chóng gọi lại cho cô, cô đang đi bộ về nhà trong sự mệt mỏi, điện thoại run lên, cô lấy điện ra xem, thấy tên người gọi là mẹ, My chần chừ không dám bắt máy, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm nghe, vừa đi vừa nói chuyện.
-con gọi mẹ có việc gì không ?
-con... sắm cưới rồi, mẹ có thể đến không ? Nếu mẹ không muốn cũng không sao đâu ạ, nhưng nếu có mẹ con sẽ rất vui...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
RomanceHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...