Chap 70

17 4 0
                                    

"Tại sao cậu lại làm vậy với tớ chứ ? Mau trả lời tớ đi!" My càng lúc càng nắm chặt lấy tay Lan, cô cảm nhận được cơn đau nhưng lại không phản kháng, cô chỉ nói: "tớ bảo rồi, quên tớ đi, cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn"

My bất ngờ với sự cứng đầu này của Lan cô bất lực mà hỏi: "sao cậu có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy ? À... có phải vì cái anh trong quán bar không ?, hiểu rồi"

My thả tay Lan ra và đứng dậy rời đi, cô cố chạy theo kéo tay My lại.

- không phải như vậy!

- tránh ra!

My hất tay Lan ra rồi đi về phòng dọn đồ, giờ Lan đã cảm thấy hối hận khi muốn My rời đi rồi, cô cố gắng ngăn My lại, nhưng My đẩy cô ra tiếp tục dọn đồ vào balo.

"Tớ thật sự có tình cảm với cậu mà, tớ xin lỗi đáng ra tớ không nên rời đi, thật sự tớ luôn nhớ cậu, tớ đã luôn muốn quay về, tớ... tớ yêu cậu, ngoài cậu ra chẳng có ai cả, nè! Làm ơn tin tớ đi, tớ không muốn lừa cậu, vì đây là cách duy nhất để tớ có thể ở cạnh cậu, My..."

Nói một tràn mà My vẫn không có ý định dừng lại, hết cách Lan áp sát My vào tường và trao cho cô một nụ hôn, My tức giận và vùng vẫy, đẩy Lan ra nhưng không có tác dụng.

(Từ khi nào mà cậu ta lại khoẻ đến như vậy chứ ?!) cảm giác nóng và khó thở làm cô dịu cơn giận lại.

Sau khi thấy My không còn phản kháng nữa thì cô mới từ từ lùi lại và nói: "tớ rời đi chỉ vì muốn tốt cho cậu và mẹ cậu thôi mà"

"Ý cậu là sao chứ ?"

Cái hôm bị tai nạn khi My dần mất đi tỉnh táo rồi ngất đi, Lan đã cố gọi tên cô, cùng lúc đó cũng gọi cho xe cứu thương.

Thật may mắn khi vụ tại nạn đó chỉ làm My bị xước nhẹ, nhưng cô không cảm thấy như vậy, cô càng lo lắng đi cùng My đến bệnh viện, sau khi My được đưa vào trong, Lan bên ngoài cũng gọi cho bà Thuỵ, khi biết tin, bà đã bỏ hết mọi công việc để chạy đến đó, thay vì an ủi để Lan đỡ lo thì bà còn trách móc cô.

-cô đúng là sao chổi mà! Nếu con tôi có mệnh hệ gì thì cái mạng của cô cũng không xong đâu, rõ ràng hai người không thể bên cạnh nhau được, đến ngày thầy kia cũng đã nói như vậy, tại sao tôi lại xem nhẹ lời thầy chứ, cô mau cút khỏi đây đi và đừng bao giờ gặp mặt con bé một lần nào nữa! Cô và nó ở cạnh nhau cũng chỉ mang đến xui xẻo thôi, không mất vật cũng có ngày mất mạng, cô muốn thấy nó chết cô mới vừa lòng đúng không ?!

Nghe những lời đó, cô càng tự trách hơn, khi nghĩ kỹ lại thì sự thật là hai người ở cạnh nhau đã gặp khá nhiều chuyện, cô vẫn cố đứng đó nghe bà trút hết cơn giận lên đầu mình mà không một lời biện minh nào.

-đáng ra nó sẽ như những đứa khác, sẽ cưới một người chồng chăm sóc và bảo vệ cho nó, sinh ra những đứa con nối tiếp, thật bất công khi nó gặp cô rồi lại bị dụ dỗ, bố mẹ cô không biết dạy cô sao ?

-xin lỗi bác, nhưng đừng động đến bố mẹ con, con sẽ không bao giờ... xuất hiện trước mặt My nữa.

Nước mắt cô chảy dài trên má, cô chạy ra khỏi bệnh viện, được một lúc vì chưa an tâm nên cô rón rén quay lại đó, đứng từ xa nghe ngóng, bác sĩ bước ra nói rằng: "đã qua cơn nguy kịch"

Nó làm cô thật sự nhẹ nhõm, đột nhiên cô cảm thấy đau rát ở cánh tay, nhìn lại tay đang chảy máu, cô bắt đầu khóc ôm lấy vết thương và thật sự rời khỏi đó, suốt một tuần cô chỉ biết trốn mình ở quán bar và thuê một căn nhà mới, cũng như nghỉ làm ở công ty, Phan và Nhiên có gọi cô nhưng cô không bắt máy, mỗi ngày cô chỉ biết uống một ly rượu giải quyết nỗi buồn một cách tạm thời, và rồi lại gặp anh Duy giúp cô một công việc, cũng như là người thầy đã dạy cô pha chế.

Nhưng suốt một tháng đó cô luôn xem bức ảnh ở dưới nệm để đỡ buồn, trò chuyện với tấm ảnh cũng làm cô cảm thấy đỡ cô đơn.

Khi biết được mọi chuyện My vẫn đứng dậy tiếp tục dọn đồ, Lan kéo tay cô lo lắng hỏi: "cậu vẫn muốn bỏ tớ lại sao?..."

Cô nắm lấy tay Lan, ôm cô vào lòng, xoa đầu, bảo: " về cùng tớ nhé"

"Tối như vậy rồi cậu vẫn muốn về sao ?"

"Tối thì sao chứ ? Không về được à ?"

"Sáng mai cũng được mà"

"À... thôi được rồi~"

"Nè, cái giọng đó là có ý gì vậy ?"

"Ngủ thôi nào"

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ