"Cô và người bạn của tôi thật sự rất giống nhau, ngoại hình, gương mặt và cả giọng nói nữa, nhưng cậu ấy khác cô ở chỗ không rành những nơi như thế này" cô gái đó bảo: "nếu cô đang buồn vì người bạn của cô thì cũng không nên uống đến mức này"
My bắt đầu khó chịu và bảo: "cô làm sao mà hiểu được chứ, tôi và cô ấy sắp trở thành người một nhà thì lại vụt mất!, vì một chiếc xe mà chúng tôi đã xa nhau mãi mãi..." nước mắt cô bắt đầu rơi, my ôm mặt mình mà khóc, cô gái đó có chút sững sờ, rồi nói: "dù cô có nói như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể uống nữa đâu"
Mắt của người bartender cũng ngấn lệ, cô gái nói tiếp: "nếu người đó thấy cô trong tình trạng thảm hại như thế này thì cũng sẽ không vui vẻ gì đâu"
My vì quá say mà đã ngủ ngay tại đó, cô gái nhìn sang bartender nam và bảo: "đây là người quen của tôi, trời đang mưa nên tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài"
Sau khi có sự đồng ý thì cô gái đỡ My ra bên ngoài, cô gọi taxi đặt My lên xe, nói địa chỉ và đưa tiền cho tài xế, cô định quay lại làm việc, thì trong xe lại cất tiếng: "tôi muốn tìm cậu ấy, rõ ràng là cậu ấy còn sống mà"
Cô thở dài rồi ngồi vào trong xe, chiếc xe đưa đến căn biệt thự bà Thuỵ, từ từ đưa My xuống xe, cô gái hỏi: "cô tự vào nhà được không ?"
My nhìn ngôi nhà trước mắt mình và bảo: "không... đây không phải nhà của tôi... đây là nhà mẹ tôi mà... tôi đã có nhà riêng rồi đấy, không ăn bám đâu..."
"Đừng có nói linh tinh nữa, tôi chỉ biết chỗ này đưa cô về thôi, mau vào trong đi" Cô ấy nhăn mặt không an tâm mà mở cửa ra đẩy My vào rồi nhanh chóng chạy lên taxi rời đi.
My bước những bước đi không vững vào trong, đến bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước ép uống, mẹ cô vẫn chưa về, cô tranh thủ tìm taxi để quay về căn nhà riêng của mình trước khi bị mẹ phát hiện, một tháng trước cô đã xin mẹ để dọn ra riêng sống, mục đích chính là có thời gian đi tìm Lan mà không bị chú ý hay ngăn cản.
Trên taxi đưa về nhà, cô dần tỉnh táo hơn sau khi uống một lượng nước ép, gần đến nơi thì cô vội bảo tài xế: "chạy đến quán bar van giúp tôi! Nhanh lên!"
Nhưng khi đến nơi quán đã đóng cửa, cô thất vọng mà ngồi trên cầu thang trước quán trú mưa, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai cô cùng giọng nói cất lên hỏi: "quán đóng cửa rồi, cô cần giúp gì sao ?"
Khi nghe được giọng nói quen thuộc đó, My ngước nhìn người phía sau, cô mừng rỡ bảo: "Lan đúng không ?"
Cô gái đó rút tay lại xoay mặt sang hướng khác và nói: "xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi, ở đây không có ai tên đó cả, tôi phải đi rồi" nói rồi cô gái đó chạy đi, My vội vã đứng dậy nhưng vô tình lại trượt chân mà ngã xuống.
Cô gái kia cũng quay người lại nhìn, thấy My nằm im trên mặt đất, cô ta chạy đến lay người My.
"Nè, cô bị sao vậy ? Đừng làm tôi sợ nha"
Không thấy cử động cô gái bắt đầu hoảng sợ, cô từ từ đỡ người My dậy, miệng nói: "My, mau tỉnh dậy đi, My!..."
Sau một lúc thì My cũng mở mắt ra, cô nhìn xung quanh với ánh mắt xa lạ, trên trán cô được dán băng, bên cạnh là cô gái đó, My nhìn cô với sự xa lạ, khi thấy My đã tỉnh cô ta cũng yên tâm đứng dậy bảo: "cô về được rồi nhỉ, tôi đi đây"
My giơ tay nắm lấy tay cô, cô giật mình hỏi: "tôi nói rồi mà là nhầm người thôi"
Không như suy nghĩ của cô My nói: "chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy ? Và... cô là ai ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
RomanceHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...