Chap cuối

112 4 0
                                    

Thế là một đêm đã trôi qua, sao băng không xuất hiện, hai người có chút thất vọng nhưng vẫn tiếp tục chờ, đến đêm thứ hai đợi mãi vẫn chưa thấy, My mất kiên nhẫn bảo: "có lẽ không được rồi, mắt tớ cứng luôn rồi này"

"Cậu ngủ đi, tớ sẽ canh mà" vừa dứt câu thì một tia sáng dần hiện ra trên bầu trời, hai người vội vã nhắm mắt lại và cầu nguyện, khi mở mắt ra thì nó cũng đã biến mất, hai người nhìn chiếc lọ, nếu đúng như lời bà cụ bông hoa sẽ héo đi, nhưng thật lạ khi nó vẫn tươi như lúc hái, chỉ có đất và đèn, không tưới nước và không có ánh mặt trời, tại sao nó vẫn có thể tươi mới đến như vậy.

Hai người tự trấn an bản thân rằng: "có lẽ nó sẽ không héo nhanh đến như vậy"

Rồi cùng nhau vào trong ngủ một giấc đến sáng, Lan và My đi ăn rồi lại ra biển đi dạo, âm thanh ở biển làm họ cảm thấy thoải mái nhưng sự lo lắng thì không hề giảm đi.

"Nếu cậu tin đây là sự thật thì tại sao cậu lại đồng ý làm điều này, khi hậu quả có thể là mạng sống của cậu ?" My hỏi Lan, cô mỉm cười đáp: "tớ không sợ... tớ không còn gì để mất cả, còn cậu thì sao ? Có phải cậu không tin nên mới làm điều này không ?"

"Đúng, tớ không tin, chẳng phải bông hoa đó không héo như lời đã nói sao ?"

"Vì nó không héo... nên chúng ta sẽ gặp chuyện xấu và có thể mất đi thứ quan trọng nhất của mình mà..." thấy My bắt đầu lo lắng nên Lan cũng đổi chủ đề.

"Tối này uống chút gì không ?"

"Vậy để tớ mua về nhé"

"Tớ có thể đi cùng cậu"

"Không cần đâu, tớ thấy cậu buồn ngủ và mệt lắm rồi đó, cứ ở trong nhà nghỉ ngơi đi, để tớ đi một mình là được rồi" dù không muốn trong nhà ngồi đợi nhưng cô cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Đến tối, My ra ngoài mua một ít đồ uống, Lan ở nhà, ngồi trên giường nhìn bông hoa ấy, bốn cánh hoa vẫn rất tươi, cô thắc mắc không hiểu vì sao nó có thể tươi lâu đến như vậy, nhưng đột nhiên lại cảm thấy buồn ngủ, có lẽ cô đã thiếu ngủ vì canh sao băng, trong hai đêm trước, mệt mỏi, cô nằm xuống giường, thả lỏng người trong lúc đợi My mua nước quay về.

Sau một lúc My lựa đồ uống xong, tính tiền rồi từ từ đi về, đứng từ xa nhìn cô thấy ngôi nhà cô thuê sáng hơn bình thường, cảm thấy điều chẳng lành, cô nhanh chóng chạy đến.

Đúng như linh cảm, căn nhà đó không rõ lý do mà cháy rất lớn, cô mất bình tĩnh, túi đồ uống cũng rơi xuống, không nghĩ thêm gì nhiều, My nhanh chóng chạy vào trong, dù rất nóng nhưng cô lại không cảm nhận được gì, căn nhà cháy dữ dội, vừa vào cô liền thấy Lan nằm trên sàn nhà, tay thì chảy máu bởi lọ thuỷ tinh vỡ, bông hoa trong lọ cũng bị rơi ra và dứt một cánh hoa, cô định chạy đến thì một miếng gỗ trên trần rơi xuống cản đường cô, khói làm My rất khó thở, cô cố gắng tiến đến chỗ Lan, dần dần cô mất đi sự tỉnh táo, sức cũng dần cạn, My cố bò đến, cuối cùng cũng chạm được tay Lan nhưng cô cũng gục xuống sàn.

Thật bất lực khi không thể thay đổi được gì, không biết mọi chuyện như thế nào, trôi qua bao lâu, khi My dần mở mắt, cô nhìn thấy Lan đang ngồi bên cạnh mình, mẹ cô và Phan cùng với Nhiên cũng ở đó, họ vui mừng khi cô tỉnh lại, Lan nhẹ nhàng ôm lấy cô, My không cảm nhận được gì cả, nhưng khi nhận thấy Lan an toàn không một vết thương trước mặt làm cô rất vui, Khiết và Kiệt không đến, có lẽ hai người đó đang bận việc gì đó.

Mẹ cô bảo: "cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, mẹ nghĩ con sẽ..." bà nói và nước mắt cũng rơi, Phan và Nhiên an ủi bà.

Lan từ từ buông cô ra rồi nói: "cậu an toàn rồi, tớ mừng lắm, mọi chuyện đã xong rồi, hãy sống một cuộc sống tốt hơn nhé" 

My gật đầu và cười, đầu cô đang băng bó nên có chút đau, cô nhìn sang bàn bên cạnh, lọ thuỷ tinh và bông hoa vẫn ở đó, cánh hoa rơi xuống, chỉ còn hai cánh hoa mà thôi.

"Chúng ta ra ngoài để con nghỉ ngơi nhé" mẹ cô nói.

"Mau hồi phục nhé, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, My à..."

End.

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ