"Nè... cô thật sự không nhớ gì hết sao ?"
My lắc đầu, cô gái đó hỏi: "tên cô là gì ? Nhà cô ở đâu có nhớ không ?"
"Tên tôi... tôi thật sự không nhớ"
"Chuyện gì vậy chứ ? Tôi phải đi hỏi bác sĩ đây"
My vẫn níu lấy áo của cô và nói: "cô vẫn chứ trả lời câu hỏi của tôi mà! Chuyện gì đã xảy ra và cô là ai ?"
"Tôi... là người lạ, chúng ta vừa gặp nhau vài tiếng trước, đang nói chuyện thì cô bị ngã nên mất trí nhớ" cô gái cười ngượng, My cũng không nghi ngờ gì rồi hỏi tiếp: "vậy cô có biết gì về tôi không ?"
"Cô tên My và tôi biết chỗ cô sống cùng mẹ, còn nhà riêng của cô thì tôi không biết"
"Thật kỳ lạ, tại sao chỉ vừa gặp vài tiếng nhưng tôi lại cảm thấy ở cô có cái gì đó thật sự rất quen thuộc"
"Vậy sao ? Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều"
"Cô tên là gì ?"
"Tôi á ? Ờ thì... tên tôi là... Vy, mà thôi tôi đi tìm bác sĩ nhé, đợi tôi ở đây" nói rồi cô nhanh chóng rời đi, sau khi bác sĩ khám cho My một lần nữa và chuẩn đoán.
- chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, có thể hồi phục nếu thường xuyên gợi lại chuyện cũ thì cô ấy sẽ nhanh chóng nhớ lại.
- cảm ơn bác sĩ, vậy cô ấy về nhà được rồi đúng không ?
- đúng vậy.
Vy bảo: " tôi sẽ cho cô địa chỉ rồi bắt taxi về nhé"
"Cô không định đi cùng tôi sao ?"
"Tôi không thể đến đó"
"Tại sao chứ ?"
Vy im lặng không biết phải nói thế nào, My nói tiếp: "tôi cũng không muốn mẹ mình phải lo lắng"
Vy ngỏ ý: "nếu cô không sợ thì có thể đến chỗ tôi ở dù gì ở đó cũng có thể ở hai người nhưng ai lại đến ở cùng người lạ chứ"
"Được, tôi sẽ ở đó đến khi nhớ ra mọi thứ"
"Không được, chỉ đến khi cô nhớ nhà riêng cô ở đâu thôi"
"Thôi được rồi, không cần phải đuổi đâu, nhưng tôi làm ở đâu vậy ?"
"Ở công ty thiết kế CB, cô làm giám đốc còn mẹ cô là chủ tịch"
My ôm lấy đầu mình, trong đau đớn, Vy bên cạnh lo lắng hỏi: "đau đầu sao ? Thôi đừng nghĩ nữa, chúng ta về nhà đi"
Họ đến một căn nhà cũng khá rộng, My hỏi Vy: "nhà cô đây sao ? Cũng không tệ"
"Tôi phải làm việc cực lực lắm mới có thể thuê căn này đấy"
" vất vả rồi" My nói, Vy dẫn My đến phòng ngủ và bảo: "từ nay cô cứ ngủ trong phòng tôi đi, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa bên ngoài"
My nhìn Vy tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "không thể ngủ chung sao ? Là con gái với nhau thôi mà, cô ngại cái gì chứ ?"
Vy lúng túng đáp: "ai ?! Ai bảo tôi ngại chứ, chỉ là.. tôi không quen ngủ cùng người lạ"
"Tôi không ngờ cô lại tin tưởng để một người lạ trong phòng mình, cô không sợ khi cô ngủ dậy sẽ không thấy tôi cùng vài món đồ đắt tiền trong nhà cô sao ?"
Vy bất lực với những câu hỏi như vậy, cô dùng ngón tay mình đẩy trán My và nói: "nhà tôi có camera, tôi còn rất dễ thức, buối tối tôi khoá cửa thì dù cô có muốn trốn khỏi đây cũng không được đâu và còn một chuyện..."
Đang nói thì cô dừng lại, My nhìn cô trông sự chờ đợi, Vy cố ý bỏ qua và bảo: "vào phòng nghỉ đi, tôi buồn ngủ rồi"
My ngoan ngoãn bước vào trông phòng ngủ, Vy bên ngoài khoá cửa, thay đồ rồi đi đến ghế sofa ngủ, trên cổ cô lộ ra một sợi dây chuyền, My bên trong chưa thể ngủ được, tay cô bất giác mà đưa lên cô, ngón tay chạm vào sợi dây chuyền, cô giật mình mà đứng dậy đến trước gương xem.
-mình có đeo dây chuyền sao ? Sáng giờ chẳng hay biết gì cả.
Cô xoa mặt trái tim ấy, ngắm nhìn nó trong gương rồi tự bảo: "nhìn sến quá đi mất"
Đang nghịch mặt dây chuyền thì đột ngột mở ra, cô nhìn thấy bức ảnh lúc nhỏ, nhưng trong đầu lại chẳng nhớ gì.
"Ai đây ? Là mình sao ?... con bé nào mà nhìn quen thế nhỉ"
Nghĩ mãi My cũng chẳng nhớ gì cô mệt mỏi mà bò xuống giường định ngủ, thì cảm thấy cổ bị khô, cô đi ra ngoài uống nước, lúc quay về phòng cô lại cố ý nhìn sang ghế sofa, Vy đang ngủ rất say, nhưng lại ông lấy cánh tay giống như đang lạnh, My quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm, bước vào phòng, đóng cửa lại.
Rồi lại mở cửa ra cùng cái chăn, bước đến nhẹ nhàng đắp lên người Vy, nhìn gương mặt đang ngủ đó, không hiểu vì sao My lại cảm thấy lâng lâng trong người, không kiềm được mà nở một nụ cười thì thầm: "đây là dễ thức của cô sao ? Lừa trẻ con à"
My đứng dậy đi vào phòng ngủ, cô đâu hề biết khi cô đi, Vy đã hé mắt nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
RomanceHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...