"Không cần đâu, em đang cần tiền mặt" tin nhắn được gửi qua, bên kia đã xem tin nhắn, được một lúc thì một bức ảnh chụp hai cọc tiền gửi qua, kèm theo dòng tin nhắn "Tiền của em ở đây, anh qua nhà em nhé ?"
"Vâng" hai mươi phút sau tiếng gõ cửa vang lên, Lan bước đến mở cửa cho Phu vào trong.
Anh ta cứ đứng bên ngoài nhìn mà không bước vào, Lan hỏi: "anh không định vào sao ?"
"Em không ở cùng My sao ?"
"Cậu ấy đi công chuyện rồi, không có ở đây đâu, anh muốn gặp cậu ấy à ?"
Anh ta lắc đầu, đưa cho Lan chiếc túi chứa chín mươi bảy triệu như đã hứa và nói: "đáng ra anh sẽ đưa vào ngày mai, nhưng hôm nay tiện đường đến ngân hàng thế nên anh phải đưa em hôm nay, ngày mai cùng anh đi uống nước nhé, giờ anh có việc phải đi rồi"
"Vâng" Phu quay người rời đi, Lan mở chiếc túi đó ra và đúng thật là chín mươi bảy triệu, thay vì cảm thấy vui thì cô lại cảm thấy lo lắng không biết đến bao giờ cô mới có thể trả xong số nợ này.
Quay lại với bên của My và Nhiên lại có thêm Phan ở đó, Nhiên nói: "dù gì nay cũng là ngày nghỉ sao không cùng nhau uống gì đó nhỉ ?"
Phan hỏi: "sao hai người không gọi Lan đi cùng ?" My liền bảo: "đừng gọi cậu ta"
Nhiên nhìn Phan cười ngượng nói:"Lan đang mệt nên không đi được, ba người chúng ta đi thôi"
Thế là cả ba cùng đến một quán nhậu ở gần đó, cùng nhau uống.
"Có thật là cậu không muốn Lan đến cùng ?" Phan hỏi.
"Đừng nhắc cậu ấy nữa, tớ sẽ không muốn nói chuyện với người đó nữa đâu"
Nhiên tiếp lời: "em cứ yên tâm, My uống say rồi sẽ quay về với Lan thôi"
"Không bao giờ!!" My khẳng định một cách đầy chắc chắn, cô cầm lấy lon bia uống vài ngụm rồi nói tiếp: "tại sao anh ta lại xuất hiện cơ chứ ? nếu không có anh ta chắc có lẽ mọi chuyện đã khác rồi !"
"Chỉ vì em ấy nói em phiền quá mà em đã buồn đến mức uống nhiều thế này à ?" Nhiên cười hỏi.
My bắt đầu say và đáp rằng: "không phải! Làm gì buồn vì chuyện bé tí đấy chứ, em chỉ tức giận khi cậu ấy nghĩ anh ta an toàn hơn em thôi" cô tiếp tục uống thêm và nói: "chẳng phải tôi mới là người đến trước anh ta sao ?"
Phan cười đắc ý mà thì thầm: "do cậu nhát gan quá đấy, thích người ta mà không chịu nói thì biết phải làm thế nào ?" Vừa dứt câu đột nhiên Phan cảm thấy có gì đó không đúng, cậu nhìn qua Nhiên, nhưng biểu cảm của chị ấy không có chút gì là buồn cả, Phan thầm nghĩ có thật sự là hai người họ đang tìm hiểu nhau không vậy ?
Một lúc sau thì My đã gục trên bàn, Nhiên và Phan vẫn còn khá tỉnh, Nhiên uống hết lon bia trong tay rồi nói: "ít nhất em ấy còn được nhìn thấy người mình thích, thật đáng tiếc cho tôi..." chị ta chống cằm nhìn My rồi ánh mắt ấy lại quay sang nhìn Phan, Phan có chút bất ngờ và khó xử khi chị ấy cứ nhìn mình như vậy.
Cậu sờ lên mặt mình hỏi: "mặt em dính gì sao ?"
"Không..." chị ta lắc đầu rồi nói tiếp: "chuyện em sẽ giúp chị... em định làm thế nào ?"
"Chị cứ yên tâm em sẽ làm được điều mình đã nói mà" cậu nghĩ gì đó rồi nói tiếp: " mà chị và My thật sự không có tình cảm gì hay sao ?"
"Đúng vậy, chị không có tình cảm với em ấy và em ấy cũng vậy" Phan cảm thấy tò mò hỏi: "làm sao chị biết là cậu ấy không có ? Với cả nếu chị đã biết thì tại sao hai người lại trong giai đoạn tìm hiểu ?"
"Vì chị biết... em ấy thìch Lan, còn về vấn đề trong giai đoạn tìm hiểu... là vì em ấy muốn cắt đứt tình cảm của mình với Lan để có thể là bạn mãi mãi mà không có sự khó xử nào, em ấy sợ... à không, phải là rất sợ nếu Lan không chấp nhận tình cảm thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ, vì thế em ấy quyết định thay đổi tình cảm của mình, còn chị thì em biết mà là vì anh ta"
"Em có nên nói cho cậu ấy biết là Lan cũng thích cậu ấy không ?" Nhiên nhún vai bảo: "cứ để tự nhiên đi, rồi hai em ấy sẽ quyết định được thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
RomanceHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...