Chap 15

45 4 0
                                    

Khi đến trước cửa quán Lan mở cửa bước vào, trước mắt cô My đang đứng ở đó, cả hai nhìn nhau, nhưng Lan cảm thấy có chút khó nói khi nghĩ lại chuyện lúc tối, cô lướt qua My đến chỗ làm việc của mình.

Cả hai vẫn im lặng như vậy, khi tan làm My có chút chú ý khi Phu không đến đón Lan nhưng cô vẫn im lặng mà chẳng nói gì, hai người cứ từ từ đi về nhà, nếu cứ kéo dài sự im lặng như vậy thì sẽ càng khó xử hơn.

Khi bước vào nhà My nói với giọng điệu vẫn còn giận và có chút không quan tâm:"cậu đi tắm đi, tớ sẽ làm đồ ăn" dù nói chuyện nhưng My vẫn không nhìn Lan mà bước đến tủ lạnh lấy đồ ăn ra chuẩn bị.

Lan từ từ bước đến phía sau My, vòng tay ôm eo cô và nói:"cảm ơn cậu... vì tất cả..."

My ngạc nhiên vì những lời Lan vừa nói, lòng cô đã bỏ đi những chuyện tối qua nhưng vẫn muốn nghe lời xin lỗi nên cô tiếp tục nói: "đừng làm vậy, tớ đang làm đồ ăn đấy"

Lan từ từ thả lỏng tay rồi rút lại, tỏ vẻ hối lỗi, lấy đồ đi tắm.

My bên ngoài cũng nở nụ cười, buổi tối đó cả hai cùng ăn, Lan thấy My vẫn còn giận mình, cô nói:"tớ chia tay anh ấy rồi"

"Nói với tớ làm gì ? Tớ không nên xen vào chuyện hai người"

"Xin lỗi mà, lúc đó tớ nghĩ anh ta là người tốt nên mới như vậy"

"Cậu tin anh ta hơn cả tớ"

"Không! Tớ tin cậu nên tớ đã chia tay anh ấy mà"

"Thật là vậy sao ?" My hỏi

"Thật mà... tớ nhận ra chỉ có cậu mới là người tốt nhất với tớ thôi!"

"Cậu nhận ra là tốt rồi, tớ chỉ muốn cậu thấy anh ta là kẻ tồi tệ thế nào để kết thúc sớm thôi"

Đột nhiên Lan nói: "qua hành động của cậu tớ thấy cậu như chị tớ vậy, bảo vệ tớ khỏi những điều mà tớ chưa biết" My nghe xong, nói nhỏ:"cậu ấy nghĩ mình chỉ là chị thôi sao...?"

"Cậu nói gì cơ ?"

"Tớ nói là cậu dễ tin người như vậy, tớ khó mà bỏ mặt cậu đấy"

Sáng hôm sau cả hai cùng đến trường, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ, mọi người ở trường nhìn họ rất kỳ lạ, những ánh mắt đó... sự ngạc nhiên... khó hiểu... khinh thường, điều gì đang xảy ra mà cả hai chẳng ai hay biết, Phan từ đâu bước đến kéo hai người đến một nơi ít người.

"Nhìn hai người là biết cả hai chưa nghe chuyện gì rồi đúng không ?"

Lan và My nhìn Phan với ánh mắt khó hiểu, cậu ta đưa điện thoại ra và nói tiếp:"Phu đã đăng một bài viết nói rằng anh ta bị cắm sừng và bảo bản thân rất buồn nhưng sẽ vì người ấy mà buông bỏ cho họ đến với một người mới tốt hơn, anh ta còn bảo bản thân đã đối xử rất tốt nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn đối với cô gái ấy"

Nghe xong những điều đó và nhìn thấy bài viết Lan và My cảm thấy anh ta thật trơ trẽn.

My nói:"anh ta mới là người làm điều đó"

Phan đáp:"đúng vậy, anh ta làm điều này với rất nhiều cô gái khác rồi, thường thì anh ta sẽ nhắm đến những cô gái sắp ra trường, nhưng năm nay lại nhắm đến một cô gái vừa đến"

Lan hỏi: "nếu anh ta làm rất nhiều lần rồi không lẽ mọi người vẫn tin anh ta là nạn nhân hả ?"

Phan thở dài, gật đầu " đúng vậy, vì anh ta thường chọn các đối tượng nhẹ dạ cả tin và khi  anh ta đăng bài viết bọn họ cũng chẳng dám phản biện, vì bọn họ sắp ra trường thế nên họ cũng im lặng đến khi rời đi, nhưng năm nay anh ta lại chọn Lan là sinh viên mới"

My nghĩ một lúc thì nói: "năm nay anh ta năm tư thế nên sắp ra trường vì vậy anh ta chọn một sinh viên mới để chưa hiểu rõ bản chất của anh ta chăng"

Lan nhè nhẹ gật đầu rồi xoay qua hỏi Phan:"vậy sao cậu lại không tin anh ta như những người khác ?"

"Xu cho anh ta khi tôi có video ở quán bar, một người bạn của tôi thường đi bar và quan trọng là bạn tôi rất không ưa anh ta nên khi thấy chuyện đó định quay lại và đăng cho cả trường biết anh ta là loại người thế nào, nhưng tôi đã xin video đó để thời cơ chính mùi rồi đăng cũng chẳng muộn"

"Cậu còn định đợi tới khi nào chứ ?" My nôn nóng.

"Cậu bình tĩnh đi hôm nay sẽ đăng ngay mà"

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ