Một buổi chiều khi My tan làm về sớm, như bình thường Vy vẫn chưa về.
"Chị ấy chưa về nữa" ngồi một lúc cô lại quyết định đi dạo, đang lang thang trên đường, trời bắt đầu đổ mưa, cô thấy một quán bar gần đó liền ghé vào.
Không khí nhộn nhịp vừa lạ vừa quen, cô nhìn xung quanh, thấy Vy đang ở quầy pha chế, cô tiến đến chào hỏi: "chị cho em một loại nước uống gì đó đi"
"Em..! Em đến đây làm gì ?" Vy ngạc nhiên hỏi.
"Vì em muốn gặp chị, em không rành mấy món ở đây cho lắm, nên chị giúp em một món nào đó nhé"
Cô cũng ậm ừ pha cho My một loại nước ép, My liền nói: "tại sao lại là nước ép chứ ? Đến quán bar phải uống loại có cồn mới ngon"
"Em không nên uống nước có cồn đâu"
"Tại sao chứ ? Chị sợ em không đủ tiền trả sao ?"
"Không phải ? Nó không tốt cho em đâu"
"Thôi được rồi, nghe chị một lần vậy" cô cầm ly nước ép lên uống một ngụm thưởng thức.
Vy pha chế cho khách nhưng lại cảm nhận được My đang nhìn mình, cô có chút ngại nhưng cũng chẳng thể nói gì.
Sau khi thấy không còn ai gọi món nữa thì Vy xin phép ra ngoài một lúc để một mình My ở lại với anh Duy.
Anh ấy vui vẻ trò chuyện với My:
-chị ấy vừa đi một xíu là em đã muốn gặp đến vậy rồi sao ?
My gật đẩu, nhìn anh và hỏi: "anh có biết người tên Lan không ?"
Duy nhìn sang hướng Vy vừa rời đi rồi nói với My: "không, em tìm người đó có việc gì sao ? Người đó trong như thế nào ?"
"Em nghĩ anh sẽ biết chứ, người đó trông giống với Vy, mà thôi... dù gì anh cũng bảo là không biết mà"
"Hôm trước em đến đây cũng vì tìm người đó sao ?"
Cô lắc đầu và cười, Vy cũng quay trở lại làm việc
My thở dài ngồi đó uống từ từ ly nước đó, Vy một hồi cũng quay trở lại và tiếp tục làm việc, My vẫn ngồi đó chờ cô cùng về, nhưng trong ánh mắt của My lại ánh lên vẻ đang buồn.
Đến tối sau khi khách đã về hết, hai người bắt đầu dọn dẹp, Vy nói với My: "em ra bên ngoài đợi chị chút nhé, sắp xong rồi"
"Vâng vâng" nói rồi My ra ngoài đợi, hai người Vy và Duy tiếp tục dọn dẹp, khi thấy cô có vẻ vui hơn lúc trước, anh hỏi: "có chuyện gì làm em vui sao Lan ?"
"Anh đừng gọi như vậy chứ, người đó vẫn còn ở đây mà, lỡ bị phát hiện thì sao"
"Có cách âm mà, em không cần phải lo như vậy đâu"
"Nhưng phải thật cẩn thận, em không muốn cậu ấy... nhớ lại"
Anh nghiêng đầu hỏi: "ý em là sao ?"
"Không có gì, em làm xong rồi, em về trước nhé" cô nhanh chóng chạy ra ngoài, My và Vy cùng nhau đi về.
"Không khí này, sao em cảm thấy có chút thân quen, có lẽ đã từng như thế này rất nhiều lần chị nhỉ ?" My ngây ngô nói, cô im lặng không đáp.
"Hình như người đó ghét em lắm nên đã chặn số em và không để em tìm thấy"
"Em... em đang nói ai vậy ?"
My dừng lại nhìn Vy với sự nghiêm túc và nói: "chị biết mà"
"Sao cơ ?!"
"Là người tên Lan đấy, phiền phức thật, tại sao khi còn trí nhớ em lại đi tìm một người không quan tâm mình cơ chứ"
Nghe vậy cô nắm chặt tay mình và nói: "người đó không phải ghét em đâu, có lẽ do việc gì đó nên họ phải đi giải quyết thì sao ?"
"Vậy thì tại sao phải chặn số rồi lặng mất tâm như vậy chứ, nếu em có lấy lại trí nhớ của mình cũng không muốn tìm người đó nữa, dù gì người ta cũng không cần em, thì em cũng không cần người ta"
"Ờ..."
"sao vậy chị mệt rồi sao, vậy nhanh về thôi, em có mua ít đồ ăn rồi, chỉ cần hâm lại thôi"
Thấy chị có vẻ buồn và đi khá chậm nên cô nắm lấy tay Vy kéo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
RomanceHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...