Chap 52

26 3 0
                                    

"Anh thì làm được gì chứ"

"Nè, đừng có khinh thường anh nha, mặc áo khoác rồi mà em vẫn lạnh sao ? Có muốn thêm áo không ?" Nhiên lắc đầu, đang yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Phan bảo: "em đứng yên đây nha, anh nghe điện thoại xong sẽ quay lại ngay" nói rồi anh chạy ra chỗ khác để nghe điện thoại.

"Alo ạ"

"Thời gian có lẽ sẽ rút ngắn lại, chiều mai chúng ta sẽ đi"

"Bố, có chuyện gì mà lại rút thời gian vậy ạ ?"

"Vì công việc thôi con, vì có việc gấp nên phải đi ngay, mai về sớm chuẩn bị nghe chưa" dù không muốn nhưng cậu chẳng biết phải làm gì cậu sợ khi nói với Nhiên cô ấy sẽ buồn.

"Dạ" đang nói chuyện thì cậu nghe tiếng gì đó, nhưng cũng chẳng quan tâm, sau khi tắt điện thoại, cậu quay lại thì chẳng thấy Nhiên đâu, tim cậu như muốn nhảy ra bên ngoài, chân bị đông cứng, cậu cầm chặt túi đồ ăn và gọi to: "đừng đùa anh nữa, mau ra đi, Nhiên!... em mau ra đi!... anh không thích chơi trốn tìm đâu" cậu tự trấn an bản thân (không lẽ cô ấy không đợi mình mà về đó trước rồi sao) anh chạy về thật nhanh, đến nơi anh chỉ thấy My và Lan ở đó, hai người nhìn anh và hỏi: "chị Nhiên đâu rồi ?"

"Cô ấy không về đây sao ?" Cả hai lắc đầu, sự lo lắng của Phan càng gia tăng.

Nhiên tỉnh lại trong một căn phòng trống, tay cô bị trói ra phía sau, cô nhớ lại lúc nãy cô một chiếc xe đen chạy đến một người bước xuống chụp thuốc mê làm cô ngất đi trong lúc đang đợi Phan nghe điện thoại, khi tỉnh lại thì đã ở đây, điện thoại cô run lên, Nhiên cố gắng rút điện thoại ra khỏi túi, Phan đang gọi đến, cô đặt điện thoại xuống đất dí tai nghe, Nhiên nói nhỏ: "gọi cảnh sát đi..."

Một tên bước vào phòng kéo cô qua một bên, cúi xuống, cầm điện thoại lên tắt máy và ném mạnh xuống đất, chiếc điện thoại bị vỡ màn hình.

Hắn tiến đến bóp mạnh mặt cô cảnh báo: "nếu không muốn chết thì đưa số của ba mày cho tao!"

"Ông tìm ba tôi có việc gì ?"

"Hắn đã phá vụ làm ăn của bọn tao nên tao chỉ muốn trả lại cho hắn một vết sẹo thôi nhỏ thôi không cần phải lo"

Cô im lặng không dám hó hé gì, hắn mất kiên nhẫn đứng dậy rời đi, vài phút sau hắn cùng vài tên bước vào, trên tay hắn đang cầm một con dao, bọn chúng từng bước tiến đến gần cô hơn.

Hắn chỉa thứ sắt nhọn ấy trước mắt cô và nói: "nếu mày không chịu nói thì tao sẽ cho mày thay ông ta chịu một vết sẹo nhé, xem như món quà lần đầu chúng ta gặp mặt"

Nhiên sợ hãi, van xin nhưng dường như bọn chúng chẳng thèm nghe cô nói lời nào.

Phan, My và Lan đang đến chỗ của Nhiên cũng cảnh sát, để xác định chỗ của Nhiên họ xem định vị điện thoại của cô, tiếng còi cảnh sát vang trong màn đêm, định vị chỉ họ đến một căn nhà bỏ hoang ở một nơi vắng vẻ.

Cảnh sát bước vào kiểm tra, khi cảm thấy đã an toàn, ba người họ mới được bước vào, Phan chạy vào trong thật nhanh.

Tim cậu dường như đã ngừng đập trong vài giây khi nhìn thấy Nhiên trong tình trạng bị thương ở phần bụng, họ gọi cấp cứu, Phan từng bước tiến đến cậu sợ đến nổi run rẩy cả người vết thương ấy chảy máu rất nhiều.

Nhiên được đưa vào bệnh viện, ba người ngồi bên ngoài lo lắng, Phan ngồi ở ghế chờ cầu nguyện cho cô ấy, sau một lúc bác sĩ bước ra khi biết Nhiên đã ổn thì họ thở phào nhẹ nhõm, My và Lan ở bên ngoài để Phan một mình bước vào trong, anh ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô và lặp đi lặp lại lời "xin lỗi, em nói đúng, anh không làm gì được cả, em đau lắm đúng không ?, mau tỉnh lại để đánh anh đi... dù em có đánh anh như thế nào anh cũng sẽ không một lời than trách đâu" bên ngoài ba và mẹ của Nhiên bước vào, hai người nhìn Phan, ba Nhiên nói: "cháu không cần phải thấy có lỗi, vì đó là lỗi của ta..."

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ