Chap 7: Lớp trưởng

1.1K 91 2
                                    

"TRỊNH PHƯƠNG VY! MÀY CÓ ĐI HỌC KHÔNG?"

Ngọc hét ầm lên dưới sân bên ngoài nhà Vy, bình thường nó sẽ được bố đưa đi nhưng hiện tại bố mẹ Vy đang đi công tác nên Ngọc phải chở con nhỏ ngủ nướng này đi học.

"Ôi con lười này, không lẽ bỏ nó lại hả trời?"

"7 giờ 10 phút vào lớp, hiện tại đã là 6 giờ 55 phút, phóng với tốc độ bàn thờ đến cũng muộn 5 phút, phải vứt con Vy lại thôi, xin lỗi mày nha con quỷ" Ngọc vừa nghĩ, vừa đội lại mũ bảo hiểm, cắm chìa khóa.

"Ủa Ngọc hả, vô nhà ăn sáng không?" Vy mở cổng sắt to ở ngoài, tay dụi mắt cho tỉnh.

"Ăn cái đầu mày, 7 giờ kém rồi, muộn học rồi mà bình chân như vại vậy?"

"Trường mình hôm nay đón đại biểu mà, 9 rưỡi mới vào học, chưa check Zalo à?" Vy cầm chổi chuẩn bị quét sân

"Hả?"

"Cô Thanh gửi tin nhắn lúc nửa đêm, lúc đấy chắc mày ngủ rồi."

Ngọc mở điện thoại ra, đúng là cô Thanh nhắn lúc nửa đêm, cụ thể là 1 giờ sáng, thậm chí Ngọc đã xem tin nhắn và thả tim xác thực mình đã đọc tin nhắn.

"Ơ vãi? Sao tao thả tim rồi mà tao không biết?"

"Sao mà tao biết? Mày thử hỏi em gái mày xem, biết đâu con bé lại thả tim rồi quên không bảo mày như lần trước thì sao?"

"Chắc về hỏi sau, giờ nó đang đi học." Ngọc tức mà Ngọc không nói, con em báo quá báo, bảo sao sáng nay thấy mình đội mũ mặc áo khoác mà nó cứ đứng cười tủm tỉm.

"Ăn sáng không? Vào ngồi đi?"

"Chờ tí tao dắt xe vào nhà đã."

Trong lúc Vy vệ sinh cá nhân, Ngọc ở dưới nhà vô cùng thuần thục mở tủ lạnh nhà bạn, lôi ra một hộp thịt ba chỉ, mở ngăn kéo bếp lôi ra hai gói mì. Con bé lấy nồi trong tủ, đổ nước, mở bếp rất tự nhiên như thể đây là nhà nó vậy.

"Ủa mày nấu luôn rồi à?" Vy đứng ở góc cầu thang ngó xuống.

"Nấu luôn còn ăn chứ chờ cái loại mày xuống nấu chắc trưa mới được ăn, cút lên nhà thay đồ đi, xuống ăn là vừa."

Vy thay đồ xong đi xuống dưới nhà cũng vừa lúc Ngọc bê hai bát mì nóng hổi ra bàn. Vì là chủ nhà và cũng vì Ngọc đã nấu mì nên Vy phải đi pha trà chanh.

"Hiếm có hôm nào ăn uống nhàn hạ thế này nhờ?"

"Ngồi bốc phốt đi cho bớt nhàn." Ngọc uống ngụm nước rồi nhìn Vy

"Thôi mày, mới sáng ra mà khẩu nghiệp, tâm phải tịnh thì ngày làm việc mới năng suất chứ."

"..... Hôm trước tao gặp thằng Lâm chở thằng Tùng bên 11D đấy, nhìn thằng Tùng trông như thằng nghiện, mồm phì phèo cây pod" Nghiệp hay không thì Ngọc không biết, nó chỉ cần biết là nó cần bốc phốt.

"Eo ơi, thằng đấy lúc nào chả thế, mặt cứ vênh lên, hôm trước tao còn thấy nó bị kỉ luật cơ, nó bị cô Thủy bắt mà."

"Sao mày bảo sáng ra đừng khẩu nghiệp?"

"Đây là tao nói sự thật về một cá nhân, tao có nói xấu đâu? Bọn mình chơi với nhau toàn học được tính tốt, chúng ta là những người thật thà."

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ