Sáng sớm hôm sau, cả năm đứa đến trường từ sớm, mỗi đứa một cái bánh mì nem khoai, ung dung đi vào trường.
"Hiếm có hôm nào tụi mình cùng nhau ăn sáng thế này nhỉ?" Khánh xốc cặp của Trang lên vai.
"Hẹn nhau toàn thề thốt đến muộn là chó, về sau cả nhóm đều là chó, chả có ai là người cả." Ngọc nhìn liếc qua Vy, kẻ chuyên cao su trễ giờ.
"Mua bánh mì rồi thì mua nước luôn đi, ăn thế này chết khô mất." Vy đánh trống lảng, con nhỏ cũng đâu phải là cố tình đi muộn, tại chuông báo thức chưa đủ khả năng đánh thức nó đấy chứ.
"Vào căng tin gọi mỗi đứa một cốc trà là được chứ có gì đâu."
Cả lũ vào căng tin, chị gái bán hàng vô cùng niềm nở, mới sáng sớm đã có một lũ đến mua đồ thế này rồi, hôm nay chắc sẽ buôn may bán đắt đây.
"Vy là trà đào này, Trang với Khánh là nước ép táo, tao là trà tắc, còn mày thì sao?" Ngọc nhìn sang Kiên.
"Tao uống trà đào."
"Chị ơi, cho em 2 trà đào, 2 nước táo, 1 trà tắc nhé!"
Vy nhìn Kiên, khẩu vị của hai đứa cũng giống nhau đấy chứ, không biết tại sao, Vy cảm thấy vui trong lòng.
"Của mấy đứa là 70 nghìn nhé!" Chị bán hàng bê mấy cốc trà ra, Ngọc trả tiền cho chị rồi cả lũ cầm nước uống rồng rắn đi lên lớp.
Hai tiết đầu là tiết Văn của cô Nga, tuy là lớp tự nhiên nhưng 11A ai cũng mê tiết Văn, cô giảng cuốn lắm, thi thoảng cô còn kể một vài câu chuyện hay ho mang hàm ý nhắc nhở nữa. Tiết Văn vui thật, nhưng vào sáng sớm thì rất dễ gây buồn ngủ, đặc biệt là vào mùa đông. Cô Nga vừa bước vào lớp đã thấy tụi nhỏ nằm gục ra bàn, đứa nào đứa nấy uể oải đứng lên chào cô rồi lại ngồi xuống, mí mắt díp hết cả vào nhau.
"Mới sáng sớm mà lớp đã buồn ngủ thế này rồi á? Dậy thôi mấy đứa, mình nói chuyện tâm sự với nhau một lúc rồi học." Cô Nga cười vui vẻ.
"Bây giờ cô hỏi vui vui thế này thôi, hỏi chuyện tình yêu đi, nhỉ? Hỏi mấy chuyện như thế này thì mấy đứa mới thích, đúng không?" Có vài đứa đã bắt đầu ngồi dậy, gật gù hưởng ứng.
"Có biết tình đầu là gì không?" Cô vừa hỏi, bọn con gái như được bật công tắc thảo luận, đứa nào cũng xì xào.
"Tình đầu là mối tình mình nhớ nhất cô ạ!" Thằng Hoàng ngồi dưới nói to.
"Đúng rồi, biết tại sao mình lại nhớ nó nhất không? ...Vì mối tình đầu thường rất non nớt, khi mà bản thân chúng ta đang học cách để yêu thương người khác và yêu thương chính mình, chính vì thế nên mối tình đầu thường dang dở, ta sẽ cảm thấy nuối tiếc vì bản thân còn non trẻ."
"Thế thì mình nhớ vì mình tiếc nó ạ?" Hồng giơ tay.
"Với một vài người sẽ là như vậy, người ta sẽ nuối tiếc. Nhưng với những người có một mối tình mơ hồ, họ sẽ coi đấy là ký ức không muốn nhắc lại."
Mấy đứa trong hội 'báo' gật gù, tụi nó có nhiều mối tình nhưng đây là lần đầu ngồi nghe tâm sự tình cảm một cách tử tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trà Đào Cam Sả
Fiksi Remaja"Trà đào còn một cốc thôi em, một trong hai đứa nhường nhau đi." Kiên và Vy quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. .................. "Lê Trung Kiên, liêm sỉ của cậu đâu rồi?" Con nhỏ bật cười, không ngờ Kiên cũng có vẻ mặt này. "Từ lúc Vy chủ động...