Chap 38: Combat

775 66 1
                                    

"Hôm trước lớp mình học đến đâu rồi nhỉ?" Thầy Trường cầm quyển sách Toán lên xem qua.

Cả lớp im lặng không ho he câu nào vì buổi trước thầy bảo hôm nay sẽ kiểm tra 15 phút đầu giờ, lỡ mồm một cái là thành tội đồ của lớp luôn.

"Ơ hay, tôi đang hỏi lớp mà mấy anh chị này không trả lời là sao? Lớp trưởng đâu? Đứng dậy nói xem hôm trước học gì."

"Dạ,..em thưa thầy hôm trước học hình ạ.." Trang rón rén đứng lên.

"Bài số bao nhiêu?"

"Hôm trước em nghỉ nên em cũng không rõ ạ." Con nhỏ nói dối không chớp mắt.

"Cái lớp này hay thật, lớp phó học tập đâu? Hôm trước học tới bài nào?"

"Dạ... hôm trước.. hôm trước học bài... số ba ạ." Vy đứng lên ấp úng, con bé Trang kể từ khi hẹn hò với Khánh thành cặp đôi suốt ngày chỉ biết ăn rồi báo.

"Tôi có dặn kiểm tra gì không nhỉ?"

"Dạ không ạ."

"Ngồi xuống đi, cả lớp mở sách ra, chuẩn bị cho tôi những bài sau đây, tôi gọi lên bảng kiểm tra kiến thức cũ."

"Vãi ò.." Tiếng xì xào của mấy đứa ngồi cuối truyền đến tai thầy.

"Anh chị nào vãi gì ra đất thì nhặt lên đi, cầm đồ trong tay còn không chắc, nói gì đến nắm chắc kiến thức."

"Lớp làm bài 1, 9, 12, 13, 18, 21, 24 với 30, chút nữa tôi gọi tám người lên bảng làm bài, cho 15 phút chuẩn bị."

"Ê, chó Khánh, bài này làm sao?" Ngọc ngả lưng ra sau, tay chỉ vào bài 13 khoanh tròn.

"Liệu hồn cái mồm nha bạn yêu, bao ăn cả nhóm liền nè."

"À, vậy thì bạn Khánh có thể cho bạn Ngọc đây biết cách giải của bài 13 không?"

"Không, tự đi mà làm, ai rảnh."

"Haha, cậu vui tính quá, thật là muốn đấm vào mồm cậu một cái." Ngọc giả vờ cười đon đả rồi quay lên, cái bản cam kết chết bầm này nữa, mỏ hỗn của con nhỏ này không được hoạt động trong 45 phút thôi đã thấy ngứa ngáy rồi, huống chi là một tháng.

Bản cam kết 'văn minh lịch sự' trong một tháng được Khánh soạn thảo ngay trong đêm hôm nó trêu Kiên, cụ thể trong đó có ba điều luật: không xưng hô tao-mày, không chửi bậy, không động thủ, ai phạm phải lỗi sẽ bao cả nhóm ăn, bản cam kết sẽ hết hạn vào tháng sau. Sở dĩ Khánh cũng không muốn làm người tàn ác, nó biết, bắt chó đeo rọ mõm cũng cực lắm chứ, nhưng nó sợ thằng Kiên.

15 phút, không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để khiến Vy bị đau dạ dày vì hồi hộp, nó ngu nhất phần hình không gian, ngồi cạnh Ngọc quay tới quay lui hỏi bài mà nó không dám ho he một tí nào vì sợ bị thầy Trường chú ý. Cả một mặt giấy của vở được ghi kín "Nam mô a di đà phật."

"Tôi bắt đầu gọi lên bảng nhé."

"Lần lượt, bạn số 2, 5, 10, 12. Bốn bạn lên trước, tí nữa gọi tiếp."

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, chỉ có mấy đứa bị bắt lên bản mặt xanh như tàu lá chuối.

"Thoát một kiếp.."

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ