Chap 28: Nắm tay

938 74 7
                                    

"Xin lỗi vì gọi mày đến vào buổi chiều thế này nhưng mà hai hôm nữa là thi thể dục rồi, tao lại chưa biết đánh bóng vào rổ." Vy ngồi trong sân bóng nhỏ gần công viên gọi điện cho Kiên.

"Không sao, mày đang ở đâu?"

"Tao đang ở chỗ công viên gần nhà mày."

"Tao ra đấy luôn đây, cúp máy nhé!"

Vốn dĩ lúc đầu Vy gọi cho Ngọc ra hướng dẫn, nhưng con nhỏ này lại đang suy em Dương vì bị bơ sáng nay, nhất quyết không chịu đi, ngồi lì ở nhà nghe nhạc thất tình. Đã thế nó còn bảo:

"Mày đi mà gọi Kiên ra giúp ấy, mày cứ né tránh người ta mãi có được đâu?"

Ngọc nói đúng, ta không nên né tránh vấn đề, thôi thì cứ đâm thẳng vào vấn đề xem thế nào. Vy quyết định đi mua nước trong lúc chờ Kiên, ngồi đây mãi cũng mỏi người. Đi loanh quanh một lúc, con nhỏ không tìm thấy một hàng bán nước nào cả, máy bán nước cũng chưa được cho nước, con bé chán nản quay trở về sân bóng, Kiên đã ngồi đợi ở đấy từ bao giờ.

"Ơ? Mày đến từ bao giờ vậy? Sao không gọi tao?"

"Tao vừa mới tới thôi, đang định gọi mày đây." Kiên cười tươi, tay giơ điện thoại lên lắc lắc.

Vy nhìn Kiên một lúc rồi chợt nhận ra cậu đang mặc áo ba lỗ giữa tiết trời dưới 20 độ.

"Sao mà mày có thể mặc như thế được vậy? Tao cho mượn khăn này, đeo vào cho ấm!" Con nhỏ cởi khăn quàng cổ của mình ra.

"Không cần đâu, chơi một tí là nóng người ngay ấy mà." Kiên đứng dậy khởi động.

Vy đứng đơ tại chỗ, Kiên thấy mặt con bé ngơ ngác thì bật cười.

"Khởi động đi không tí nữa chuột rút đấy nhé!"

"Ừ nhỉ, tao quên." Vy xoay cổ tay cổ chân, bắt chước Kiên.

Khởi động chán chê rồi hai đứa bắt đầu tập, Kiên ném một quả làm mẫu cho Vy bắt chước theo.

"Cao tay hơn một chút đi! Mày cố nhảy cao hơn một tí."

"Hạ thấp khuỷu tay xuống đi!"

"Khuỵu gối Vy ơi!"

"Mày phải nhảy thẳng lên! Lại đi!"

Vy nhảy 7749 lần, ném bóng đủ kiểu mà vẫn không vào được một quả nào cả, con bé bắt đầu nản. Giá mà nó cao bằng cột bóng rổ thì tốt, cứ thế nhét bóng vào là xong.

"Èo, ném mãi mà không vào. Tao nghỉ được không?"

"Ném vào rổ rồi bọn mình đi uống nước."

"Ác độc!" Vy lườm Kiên, ném nãy giờ có trúng quả nào đâu, tưởng muốn vào rổ là vào được hay gì.

Con bé cầm quả bóng lên, dùng hết sức bình sinh để ném vào rổ. Quả bóng đập vào miệng rổ rồi bay ra ngoài. Vy tức điên lên mất, nó chạy theo lấy quả bóng về, nốt một lần cuối, không được là đi về, không tập tành gì nữa!

Vy đứng vào chỗ, chuẩn bị ném, Kiên đứng đằng sau con bé, vòng tay lên phía trước nắn chỉnh cách cầm bóng. Vì đứng rất gần nhau nên Vy có thể cảm nhận được mùi từ người Kiên, thoang thoảng một chút mùi nước xả vải, thêm một chút mùi gỗ cùng mùi thảo mộc, tổng hòa lại một mùi hương vô cùng dễ chịu. Vy không nhịn được mà đứng hơi ngả người về đằng sau, muốn cảm nhận thêm một chút nữa, Kiên tưởng rằng con bé oải người nên cũng đứng nhích lên phía trên để đỡ cho lưng con nhỏ thẳng. Hai đứa đứng sát nhau tới mức chỉ cần Kiên đứng nhích lên nữa thôi là Vy sẽ bị ôm gọn trong vòng tay cậu. Con bé bắt đầu thấy ngại, tay bấu chặt vào quả bóng.

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ