Chap 49: Du học sinh

840 77 10
                                    

Vy chào mọi người lần cuối rồi lên máy bay, mọi người tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải xa nhau rồi nhưng vẫn không nhịn được mà đứng rơm rớm nước mắt.

"Tao sẽ nhớ mày lắm Vy ạ." Trang sụt sùi.

"Sao em không nhớ anh mà nhớ nó?" Khánh đứng cạnh quay sang nhìn Trang đầy khó hiểu.

"Đang chia tay Vy nha, đừng có thả thính nhau ở đây." Ngọc nhăn mặt đầy đánh giá, nó muốn đấm thằng Khánh, nhưng đang trong lúc xúc động thế này không thể động thủ được.

"Sang bên đấy khó khăn gì thì kể tụi tao nha, tuy không giải quyết được nhưng mà nghe mày than khổ được." Ngọc vỗ vai Vy.

"Sang đấy xong khi nào về nhớ mang quà nhé, tao chờ mày."

"Chờ tao hay chờ đống quà?"

"Thì chờ cả hai, đi mạnh giỏi, kiếm nhiều tiền rồi đi mừng cưới tao với Trang mấy chỉ vàng vào cho tao."

"Vâng, cảm ơn lời chúc của bạn." Vy nhìn Khánh rồi liếc sang nhìn Trang đang bất lực đưa tay lên day thái dương.

"Vy, chuẩn bị đi thôi, người ta bắt đầu gọi loa rồi kìa."

"Vâng, con đi đây, tao đi nhé!" Con bé bắt đầu kéo hành lý cùng anh trai, vẫy tay chào mọi người.

Vy quay lại vẫy tay, tiễn nhìn mọi người thêm lần nữa, con bé liếc tới Kiên, cậu nhìn con bé cười rất tươi, nụ cười hệt như lúc Vy đồng ý lời tỏ tình của cậu. Kiên vẫy tay lại với Vy, nhưng con nhỏ đã nhận ra có điều lạ trên ngón tay người yêu mình. Một chiếc nhẫn màu bạc ở ngón áp út tay phải? Con bé đang ngỡ ngàng bất ngờ định quay đầu lại hỏi thì bị anh trai kéo đi.

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay, Vy mới lôi chiếc hộp nhỏ mà Kiên để vào túi của mình lúc trước khi lên máy bay. Con bé mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc và một tờ giấy note nhỏ của Kiên.

"Bạn bé sang Úc mạnh giỏi, anh đã đeo sẵn nhẫn chờ em rồi."

Vy bật cười, nó lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi đeo vào ngón giữa tay phải.

"Vừa in luôn?" Con bé không khỏi cảm thán.

Ngồi ê mông trên máy bay gần 10 tiếng mới tới Úc, Vy vặn người vài cái rồi lại cùng ông anh trai đi bắt taxi tới ngôi nhà mà anh nó thuê cho.

Cuộc sống của du học sinh cũng không có gì đặc sắc, con bé không vật vã như ông anh Hoàng Anh của nó vì mọi thứ con nhỏ đều lấy anh mình có kinh nghiệm đi trước để học tập. Sống xa nhà và hội bạn có hơi buồn một chút nhưng Vy cũng nhanh chóng làm quen được nhiều người bạn mới hơn.

"Tết năm nay em sẽ về chơi lâu hơn một xíu, thế là tụi mình sẽ có thêm thời gian đi hẹn hò đó!" Vy hí hửng báo tin cho người yêu qua video call.

"Tết năm nay anh sợ mình hơi bận, anh phải chuẩn bị một số thứ ấy..."

"Không sao, có gì em giúp anh là được! Nhưng mà anh chuẩn bị gì thế?"

"Anh chuẩn bị hành lý ấy mà."

"Hả?" Vy ngơ ngác.

"Anh sang Úc với em, người yêu của em ở trong hội sinh viên trao đổi đó."

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ