Chap 41: Amoureux

917 72 12
                                    

Hôm nay là ngày đấu giải bóng rổ nên ngay từ sáng sớm đội bóng đã có mặt ở nhà thi đấu, cả đội tập trung lại bàn bạc trong lúc cổ động viên đến. 

"Khánh đâu rồi nhỉ?" Trang ngồi trên khán đài ngó nghiêng, đây là lần đầu con bé xem Khánh đấu giải với tư cách là người yêu.

"Gớm nữa, tưởng đang dỗi nhau cơ mà?" Ngọc bĩu môi.

"Làm lành rồi nhá, chưa bao giờ giận dỗi gì hết!" Con nhỏ cười khúc khích, nhìn liếc qua Vy thấy bạn mình cũng đang cố nhìn xuống sân bóng tìm ai đó.

"Tìm Kiên à?" Trang thì thầm vào tai Vy.

"Giật cả mình!..Ăn nói xà lơ!" Vy ho hắng cho qua.

"Cứ tìm đi, không ai đánh giá mày đâu!"

Trang quay mặt đi, Vy tiếp tục vươn thẳng lưng nhìn xem Kiên đang ở đâu, nó quyết định rồi! Nhất định phải là hôm nay!

"Kiên đâu rồi nhỉ..?"

Nhòm ngó một lúc cũng thấy bóng người quen thuộc đang vừa đi vừa nói chuyện với Khánh, ai nói trai bóng rổ red flag cứ nói, riêng Kiên chiếm vị trí green flag trong tim Vy! Con nhỏ tính chạy thẳng xuống sân bóng nhưng lại sợ hành động của bản thân có chút quá lố, cũng may có Trang ở bên cạnh gào to tên Khánh nên cả hai thằng đều ngẩng mặt lên nhìn.

"Ù oa..người yêu tôi lúc nào cũng đẹp trai.."

"Mày bớt sảng đi Trang, tao sởn cả da gà rồi đấy!" Ngọc ngồi ngẩn ngơ, nó nhớ Dương quá đi mất! Nếu có con bé ở đây thì nó đã flex được rồi.

Vy nhìn Kiên, cậu cũng nhìn con bé, cười tươi, giơ tay lên làm hình trái tim, cậu không ngại vì ở đây ngoài cả nhóm ra không có ai cùng lớp cả. Vy ngồi trên cũng tự hiểu rằng trái tim đấy là dành cho ai, con bé xấu hổ đỏ mặt.

"Gì đây ông cháu?" Khánh đứng cạnh nhìn cậu kì thị.

"Là vậy đấy, tự hiểu đi." Kiên vỗ vai Khánh rồi quay người đi.

"Được crush tặng cho cái khăn nên bị điên à.." Khánh lẩm bẩm.

Vy thấy Kiên đi mất, nó còn chưa kịp nói gì cơ mà? Ai cho đi mà đi?! Con nhỏ đành ôm cục tức trong lòng, dù sao trận đấu sắp bắt đầu rồi.

Tiếng còi vang lên, trận bóng bắt đầu. Lúc đầu tỉ số của câu lạc bộ nhỉnh hơn so với đội của trường khác, ai nấy đều hò reo cổ vũ rất nhiệt liệt, không một ai ngờ rằng chỉ vì một cú trượt chân của "con át chủ bài" mà tỉ số lật ngược hoàn toàn, đội bên kia hiếu chiến liên tục vào rổ. Kết thúc hiệp đầu, tỉ số chênh lệch hơn năm quả, mọi người trong đội vừa mệt vừa buồn, chậm rãi đi ra băng ghế nghỉ.

Vy nhìn theo bóng lưng Kiên, vừa rồi có người đội bên va vào cậu làm cậu suýt trẹo cổ chân.

"Kiên!" Vy hớt hải chạy xuống phía dưới, cậu nghe thấy tiếng gọi liền quay ra sau.

"Cố gắng thắng nhé! Tao có một thứ quan trọng cần phải nói với mày sau trận!"

"Tao không được phép biết trước à?" Kiên cười tươi, xoa đầu Vy.

"Đúng rồi! Thắng mới được biết!" Vy dúi vào tay Kiên chai nước rồi chạy ù lên.

Các thành viên trong câu lạc bộ thấy một màn 'cơm chó' liền ồ hết lên.

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ