Chap 26: Không rõ (pov)

850 71 1
                                    

Sau khi ăn sinh nhật Trang vào buổi sáng, tôi về nhà, lấy quần áo đồng phục, soạn sẵn sách vở rồi tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo vừa ấm vừa thoải mái, leo lên xe Ngọc và cả hai đứa đến nhà Kiên. Thành thật mà nói thì tôi không muốn đến lắm, vì Trang và Ngọc đã bảo là phải tránh xa ra rồi nhưng cũng chính hai đứa này cứ nằng nặc bảo rằng không đến thì không đủ người để tâm sự, đòi tôi đi cho bằng được. Thế nên bây giờ tôi mới có mặt ở trước cổng nhà Kiên.

"Mọi người cứ thoải mái như ở nhà nhé!" Kiên cười tươi, dẫn cả lũ đến phòng dành cho khách.

"Nhà tao có phòng đọc sách, có cả chỗ ban công riêng để có view ngắm trăng, ở tầng 3 ấy, nếu muốn thì chúng mày cứ lên nhé!"

Phòng đọc sách! Địa điểm quá lý tưởng để né mặt nhau là đây chứ đâu? Chờ mọi người bắt đầu tản ra, tôi chạy vội lên trên tầng.

"Mày lên đây ngắm trăng hả Vy?" Trang đi cùng tôi nãy giờ mà tôi không biết gì hết.

"À... tao lên đọc sách, mày cứ ngắm trăng đi."

Tôi đi vào trong phòng, ở đây nhiều sách thật, trông có khác gì cái thư viện đâu cơ chứ? Chọn bừa một quyển ngồi đọc, né Kiên được hết buổi tối này là ổn rồi.

"Vy này, tao mang đồ ăn vặt lên cho mày này."

Tiếng của Kiên phá vỡ bầu không khí im ắng trong phòng, tôi hơi bối rối một chút nhưng vẫn vẫn đi ra nhận bát hoa quả. Kiên cứ đứng yên tại chỗ, không ngồi ở lại mà cũng chẳng rời đi, cửa phòng thì để mở toang ra nữa chứ, lạnh quá đi mất.

"Mày định đọc sách hay đi xuống thế? Đóng cửa lại được không? Lạnh quá!"

"Tao cũng đang định đọc một số thứ, cho tao ngồi chung với!" Kiên đóng cửa phòng lại.

Gì đây? Đi ra kia chơi! Hổng có quen biết gì nhau hết á, hổng có ngồi chung gì hết.

"Đằng kia cũng có ghế mà?"

"Tao muốn ngồi cạnh mày."

"Không thích!" Thằng cha này lì mặt thật chứ. Cha nội này không nói gì, trực tiếp đi ra ngồi cạnh tôi luôn.

"Đã bảo là không thích rồi còn-"

"Nhưng mà tao lại thích mày quá rồi thì phải làm thế nào?"

Lại gì đây? Muốn ngồi chung quá nên sảng hay gì? Nhưng mà nhìn mặt trông cũng chân thành đấy... mặt Kiên đỏ hết lên làm tôi cũng ngại theo.

"C-cái gì cơ?"

"Tao bảo là tao thích mày."

"Thế còn mày nghĩ thế nào... về tao ấy?"

Hình như Kiên bị điên rồi, ăn nói xà lơ cái gì đó, tai tôi ù cả đi, giờ chạy nhanh chắc còn kịp, dù gì thì cũng có câu "Chạy ngay đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn" mà.

Tôi chạy xuống nhà định kể lại cho Trang và Ngọc nghe, nào có ngờ chưa kịp mở miệng ra thì Ngọc đã hỏi trước.

"Ăn bát hoa quả Kiên mang lên chưa?"

"Sao mày biết Kiên mang bát hoa quả lên cho tao?"

"Tao bảo nó mang lên mà, tại tao thấy chúng mày né nhau, chơi chung một hội mà giận dỗi nhau thế thì khổ lắm."

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ