Chap 32: Tớ đưa cậu về nhé?

847 71 12
                                    

"Chúng mày cũng biết cách bồi bổ người mới ốm dậy quá ha..." Vy nhìn vào khay thịt nướng đang bốc khói nghi ngút.

"Không thì sao, mới ốm dậy cho ăn thịt nướng, cỡ này mà không khỏe thì chịu." Trang dùng kẹp lật miếng thịt.

"Tao tưởng bọn mình ăn lẩu nướng? Sao tự nhiên thành ăn thịt nướng thế này?" Ngọc cắn đũa, buffet đồ nướng cho mỗi vài khay thịt bé tẹo, 139 nghìn một người ăn sao đủ no.

"Yên tâm, tao có mấy chục cái voucher cơ, anh em cứ tin tao, không đủ cứ gọi thêm." Khánh cười khẩy, nó đã lường trước cảnh đốt tiền cho lũ bạn ăn thùng uống vại này rồi.

"Nướng kĩ tí không về đau bụng cả lũ đấy..." Kiên nhìn miếng thịt còn đỏ au được gắp ra đĩa mà sợ.

"Làm tí bia không chúng mày?"

"Thôi, tí nữa đi xe máy về, uống bia mà đi nguy hiểm lắm!"

"Ê nhưng mà tao muốn uống ấy..." Ngọc lẩm bẩm.

"Mày uống rồi tí nữa mày với con Vy về kiểu gì? Chúng mày đi taxi chung còn gì?" Trang mở lon nước ngọt.

"Thì tí nữa tao gọi xe nhà tao đến đón là được, Vy thì... ờm..."

"Để tí tao đặt xe về, cứ uống đi." Vy thở dài.

"Đội ơn cả lò nhà mày!" Ngọc vui vẻ lấy hai lon bia được chuẩn bị sẵn cho khách.

"Hảo cảm ơn!" Khánh giơ ngón cái, con nhỏ cũng thật biết cách cảm ơn.

"Ăn xong tí đi tăng hai không chúng mày?" Kiên nướng lại miếng thịt.

"Tăng hai tự trả, chúng tôi đủ tiền trả tăng một thôi!" Khánh ôm người yêu ngồi ngay cạnh.

"Rồi, không đi tăng hai, chúng mày buông nhau ra được không? Trả tiền ăn nướng chứ có trả tiền ăn cơm chó đâu." Vy nhăn mặt, cơm chó cũng nằm trong danh sách bồi bổ à?

"Được rồi, ăn đi."

Cả nhóm vừa ăn vừa bốc phốt, tiện thể ôn lại chút chuyện của năm ngoái, nhờ thế nên Kiên biết thêm nhiều thứ của nhóm và chuyện của Vy. Ăn uống no say từ 8 giờ tối đến lúc nhà hàng sắp đóng cửa là 10 rưỡi, đứa nào đứa nấy cười tươi hớn hở, tụ tập ăn uống lúc nào cũng vui, chỉ có thằng trả tiền là không vui thôi.

"Không thể tin được, áp một đống voucher vào mới giảm được 100 nghìn, tổng phải trả hơn một triệu ạ." Khánh nhìn tờ biên lai thanh toán mà lòng đau như cắt.

"Để Trang trả chung với Khánh, mỗi đứa hơn 500 là vừa mà." Trang lấy ví từ trong túi áo ra.

"Ấy, không được, để Khánh trả, Trang ra ngoài kia trước đi." Thằng bé không phải là người ki bo như Vy đã từng nói, nó cũng hào phóng lắm, hào phóng với người con gái mà nó yêu.

"Bây giờ tao gọi xe nhà tao về này, Trang về với Khánh, mày tự đặt xe đúng không Vy?" Ngọc ngà ngà say, nói chuyện với Vy nhưng tay lại chỉ vào mặt Kiên.

"Mày say rồi Ngọc ơi, đứng yên giùm cái đi!"

"Nó hỏi câu này nãy giờ hơn chục lần rồi chưa chán hả?" Khánh trả tiền xong ra ngoài đứng cùng mọi người, bây giờ đã là đêm rồi, sương xuống lạnh cắt da cắt thịt, nhưng làm sao có thể lạnh bằng ví tiền trống rỗng của nó được.

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ