Chap 17: Chuẩn bị

925 65 5
                                    

"Ô Vy à? Sao đi bộ vậy? Tao tưởng anh mày chở?" Ngọc từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai bạn mình.

"Anh tao chở mà, tao vừa ăn bún với ông ấy xong, mà anh tao lạ lắm."

"Sao? Anh mày có bạn gái à?"

"Không, anh tao nhát gái, có bạn gái đã mừng."

"Thế làm sao?" Ngọc cầm bánh mì lên cắn một miếng.

"Thì vừa rồi ăn bún, ông anh tao cứ bảo có người nhìn nhìn tao này kia... mà thôi, kệ đi, nói dài dòng lắm. Cho xin miếng đi" Vy chộp lấy bánh mì từ tay Ngọc.

"Mày vừa ăn bún xong mà con này?"

"Tao vẫn đủ sức ăn thêm bát bún nữa nếu mày trả tiền." Con bé bẻ một miếng bánh ra rồi đưa lại cho Ngọc.

"Ê chờ tụi tao cất xe rồi bọn mình đi với nhau!" Khánh chở Trang đi vụt qua hai con nhỏ.

Trong trường có chỗ để xe cho học sinh nhưng thằng Khánh không để, nó không tin tưởng an ninh của trường nữa. Mới hôm trước để cái mũ trong cốp xe, vậy mà cũng có người cạy cốp lấy trộm mũ làm thằng bé khốn khổ nộp tiền phạt không đội mũ bảo hiểm.

Chưa đầy năm phút sau, Trang và Khánh đi từ trong một hẻm nhỏ ra, trong tay thằng Khánh cầm vé gửi xe.

"Ăn bánh mì à? Cho tao miếng." Trang nhìn cái bánh trong tay Ngọc, con bé đưa bánh cho bạn.

Trang bẻ một mẩu bánh, chưa kịp trả lại cho Ngọc thì Khánh đã cầm lấy cái bánh.

"Tao xin miếng luôn." Thằng này bẻ một miếng rõ to, gần được ⅓ cái bánh. 

"Lấy ít thôi cái thằng này??" Ngọc vỗ bồm bộp vào vai Khánh nhằm ngăn hành động của nó.

"Cái chỗ này thì làm sao bằng lần mày xin một miếng mà húp hết nửa hộp mì của tao được?"

"Bố mày vô tình, trả bánh đây." Ngọc liếc sang chỗ khác.

Khánh đưa lại đồ ăn cho bạn, sự nuối tiếc hiện rõ trên mặt thằng bé, rõ ràng nó còn chưa bẻ được nửa cái bánh mà đã đòi rồi.

--------------------------------

"Đi xuống sân nhanh lên đi! Thầy bắt chạy 3 vòng bây giờ!" Thằng Đăng "cựu lớp trưởng" đứng ngoài cửa hét to.

"Bạn có vẻ hơi lộng quyền đấy bạn Đăng ạ."

"Mày chỉ là tạm thời lên chức thôi, tỏ vẻ oai với ai?"

"Có là tạm bợ thì cũng đỡ hơn cái loại bị cắt chức như mày."

Ngọc bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, nó uể oải đứng dậy, con bé đã từng rất thích môn thể dục vì có bóng rổ, ai ngờ đời trái ngang như cuộc tình của con Vy với thằng Lâm, thầy thông báo cuối kì sẽ kiểm tra thêm cả bộ môn đánh cầu lông.

"Eo ơi, tao ghét cái môn này." Khánh lờ đờ cầm túi vợt đi xuống cầu thang.

"Thật, thà cứ bóng rổ đi có phải cuộc đời thanh thản không?"

Trái ngược với Ngọc và Khánh, Trang và Vy cực kì vui vẻ khi biết mình sẽ thoát được kiếp nạn trượt môn thể dục.

"Tí nữa tao với mày đánh chung với nhau đi!" Trang khoác tay Vy chạy ra sân.

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ