Chap 37: Giải quyết (pov)

820 54 6
                                    

*Chap này focus vào Dương-Ngọc*

Tôi và chị ấy đã không nói chuyện hơn hai ngày rồi, cảm giác hơi thiếu vắng một chút nhưng tôi nghĩ là mình ổn? Chắc vậy. Chỉ cần Yến Nhi và Châu Anh chưa quay trở lại, dù có bị mấy thằng con trai trong lớp ghét thêm một chút cũng không sao.

Tôi chưa biết tụi nó sẽ làm gì tôi khi quay trở lại trường sau khi bị đình chỉ, theo lời của Trà học cùng Nhi những năm cấp hai, con nhỏ này đã từng bắt nạt bạn cùng lớp tới mức người bạn kia bị trầm cảm và phải nghỉ học giữa chừng để chữa bệnh, đồng nghĩa với việc không có cơ hội vào cấp ba năm đó. Vì nhà Nhi là dạng có điều kiện nên chỉ cần chút tiền lấp liếm là mọi chuyện liền trở nên ổn thỏa.

Lên cấp ba, Yến Nhi thành công tẩy trắng quá khứ, sạch hơn cả giặt bằng bột giặt OMO, như thể quá khứ kinh khủng của nó được hắt thuốc tẩy nồng độ cao vậy, sạch sẽ tới mức không ai biết, duy chỉ có Trà từng là bạn học cũ biết. Tôi dám cá Nhi chả ưa Trà nhưng vì sợ lộ chuyện cũ nên đành giả vờ chơi thân, nếu Trà lỡ tiết lộ quá khứ thì mọi người sẽ nghĩ con nhỏ là kẻ bịa chuyện cho mà xem.

Tạm gác Yến Nhi sang một bên, giải quyết việc cá nhân vẫn quan trọng hơn. Tôi nhớ như in lời bố dặn mình vào ngày hôm đó, cắt đứt với Trần An Ngọc. Tôi cũng đã nghĩ tới nhiều cách khác nhau, chỉ cần bơ tin nhắn là được, nghĩ lại thấy khá trẻ con, lỡ về sau có việc nhờ tới nhau rồi tính sao? Mẹ tôi có từng nói rằng phải có giao tiếp mới có sự thấu hiểu.

Cuối cùng, tôi chọn cách thẳng thắn hẹn gặp giải quyết vấn đề. Mở máy lên nhắn tin cho chị ấy mà ngón tay như cứng đơ lại vậy, cảm giác sượng kinh khủng! Chị Ngọc trả lời khá nhanh, chị đồng ý sẽ đi tới công viên giải trí với tôi vào chiều mai. Lý do tôi chọn công viên giải trí vì tôi mong cả hai sẽ được vui vẻ trước lần cuối cùng nói chuyện.

Đúng hai giờ chiều hôm sau, cả tôi và chị đều gặp nhau ở công viên giải trí. Chị vẫn vậy, lúc nào cũng vui vẻ, mang nét gì đó vô lo vô nghĩ, tôi chắc chắn, chị đơn thuần nghĩ rằng chúng tôi đang đi chơi.

"Dương, chị có cái này muốn tặng em!"

Chị lấy từ trong túi áo ra một chiếc dây chuyền nhỏ có hình một bông hoa hướng dương, cẩn thật đặt vào lòng bàn tay tôi.

"Em thấy đẹp không? Chị tìm mãi mới thấy cái hợp với em đó!"

Giọng chị vui vẻ như đang chờ lời cảm thán từ tôi, tôi nở một nụ cười méo mó, cổ họng có cảm giác đắng ngắt, tại sao cứ phải là lúc mọi thứ như không còn tia hy vọng nào lại cho nó kì vọng vào tương lai cơ chứ?

"Em cảm ơn. Nó đẹp quá."

"Tụi mình đi chơi nhé?"

Chị vui vẻ kéo tay tôi đi, chúng tôi chơi nhiều trò lắm, tới mức bản thân tôi không thể nhớ hết được. Sau cùng, chúng tôi ngồi lại một chỗ ăn nhẹ để nghỉ ngơi, lúc đó đã gần năm giờ chiều. Nhìn bóng chị từ xa vui vẻ bê khay đồ ăn đến bàn, cảm xúc trong lòng tôi lẫn lộn khó tả, tôi vừa muốn nói hết mọi chuyện với chị, vừa sợ rằng những điều mình sắp nói là điều dư thừa với chị.

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ