Chap 43: Bẩn tính

844 73 8
                                    

"Lại dỗi nhau à?"

Sáng ngày thứ hai đầu tuần, Ngọc vừa xách cặp vào lớp đã thấy Trang đến lớp từ sớm, ngó qua chỗ ngồi của Khánh thấy ghế vẫn để yên trên bàn chưa được lật xuống.

"Mày nói chữ lại nghe mất cảm tình thế? Như kiểu bọn tao giận nhau nhiều lắm không bằng."

"Không phải thế thì như nào? Tối thứ sáu tuần trước mày nhắn tin cho tao với Vy đấy còn gì?"

"Tao nhắn tin vào nhóm ba đứa thì liên quan gì tới dỗi?" Trang tròn mắt.

"Vì bình thường nếu mày và thằng Khánh không dỗi nhau, mày sẽ nhắn tin với thằng cha đó vào buổi tối, tao và Vy phải chờ tới khi chúng mày dỗi nhau mới được mày để mắt tới đó." Ngọc bĩu môi, từ ngày có người yêu, Trang chính thức gia nhập hội mê trai bỏ bạn.

"Xin lỗi, được chưa?"

"Lời xin lỗi không được chấp nhận!"

Trong lúc Trang và Ngọc đang nói chuyện, Vy đã đến lớp, con bé đi từ cửa sau vào.

"Sao mày đã đến lớp rồi? Mới có 7 giờ kém 15 mà?"

"Bây giờ tao theo chủ trương đi học sớm mày à, thời thế thay đổi mà con người không đổi thay thì kì cục lắm." Vy nhún vai.

"Sau bao lần nó hóa chó vì đi học muộn, cuối cùng nó cũng biết quay đầu làm người rồi. Mẹ tự hào về con gái mẹ quá." Trang giả vờ xúc động, đưa tay lên quệt nước mắt.

"Mà mày với thằng Khánh lại dỗi nhau à?" Vy bỏ hộp sữa và chiếc bánh bông lan vào trong ngăn bàn Kiên, xếp gọn một chỗ, tránh để thằng ngồi cạnh Kiên nhận vơ.

"Hai đứa chúng mày không hỏi được câu nào tử tế hơn à?"

"Bọn tao hỏi đã là tử tế rồi." Vy tỉnh bơ đi cất cặp.

"Đội ơn sự tử tế của các cậu." Trang cau có lôi sách vở trong cặp ra.

"Đùa tí, xuống căng tin không?"

"Không!"

"Hôm nay tao bao." Ngọc lấy ví tiền từ trong cặp sách.

"Đi."

--------------------------------

Ba đứa con gái xuống dưới căng tin ăn bánh gà, Vy tung tăng đi xuống vì con bé nghĩ chút nữa Kiên đến sẽ ăn bánh và uống sữa con bé đã chuẩn bị sẵn, nhưng nó đâu có ngờ hôm nay thằng Lâm đến sớm hơn Kiên.

Thằng Lâm lại là chúa bẩn tính, Vy đã để đồ cho Kiên gọn ở bên góc ngăn bàn rồi nhưng khi nó tới, nó lôi đồ được Vy đặt sẵn ra, đọc qua tờ giấy note.

Ăn sáng vui vẻ nhé.

Dương Trí Lâm nhận ra, đây là nét chữ của Trịnh Phương Vy, nó cười khẩy, đẩy cái bánh bông lan và hộp sữa về bên phần bàn của mình.

Khi Kiên tới lớp, cậu nhớ rõ lời Vy dặn từ trước rằng con bé sẽ mua bánh và sữa cho cậu nên cậu không ăn sáng. Vừa cúi xuống ngăn bàn, Kiên tròn mắt vì ngăn bàn trống không, khác hoàn toàn với ảnh ngăn bàn sáng nay người yêu cậu chụp.

"Chả có lẽ..." Kiên khẽ liếc sang phía cặp của thằng ngồi cùng bàn, nó đang không có ở đây, cậu không thể tra hỏi được.

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ