Chap 11: Sao đỏ

1.1K 82 2
                                    

"Hai đứa kia làm cái mẹ gì mà lâu thế không biết?" Khánh nhìn trời mưa lách tách sắp tạnh mà tức.

"Chúng nó đang đi, mày tưởng trời mưa đi mà dễ à?" Ngọc gõ vào đầu Khánh.

"Tao nhắn cho Kiên là hai đứa nó đi ra chỗ để xe luôn chứ không phải vòng vào căng tin rồi. Bọn mình chờ mưa tạnh đi ra là vừa." Trang cầm hai cái ô còn lại.

--------------------------------

"Mày mang áo mưa không Kiên?" Vy ăn nốt miếng bánh.

"Tao có.. áo mưa đôi.."

".... mày sống cô đơn quá nên phải dùng áo mưa đôi để trải nghiệm cảm giác có người kề cạnh à?"

"Ê vừa phải thôi nha, chẳng qua là cái áo mưa đơn của tao bị rách thôi, lỗi tại thằng Khánh chứ tại ai."

"Áo mưa mày thì liên quan gì đến Khánh?"

"Hôm trước bọn tao hẹn nhau chơi bóng, tao chở nó đi, thế quái nào trời mưa. Tao mang hai cái áo mưa, một đôi, một đơn. Xong Khánh bảo là ngồi sau nó lái hộ cho, ông ấy đi kiểu gì xòe một phát rách luôn cái áo mưa đơn. Tao mặc áo đôi ngồi sau, may mà không sao."

"Sao mày không lái mẹ đi, hai đứa mặc cái áo mưa đôi là được."

"Tại Khánh bảo nó cứ đi với ai là trời mưa hôm đấy nên đi trời mưa quen rồi, với cả nó bảo ai lại mặc chung cái áo mưa đôi, tao tin tưởng nên tao mới đưa chìa khóa chứ.."

".....thôi, đi về không chúng nó chờ." Vy cạn lời rồi, thằng báo để thằng ngu lái xe thì chịu.

"Đi ra chỗ để xe luôn thôi, Trang vừa nhắn tao rồi."

"Ok, đi thôi." Vy cầm theo cốc trà của nó.

"Bọn mình uống nhanh lên không mấy đứa chúng nó thấy lại nói."

"Kệ chứ, mình mắc mưa mà."

Hai đứa cầm cốc trà đào đang uống dở đi ra nhà xe, vừa đúng lúc đụng mặt ba đứa còn lại đang đi từ xa.

"Xin chào!" Vy say hi với ba đứa.

"Cốc trà đào ở đâu vậy con kia?" Khánh không quan tâm đến con Vy, thứ nó quan tâm là cốc trà trên tay con Vy kia kìa.

"Tao vừa đi uống xong quay lại đây á." Con bé thản nhiên hút miếng nước.

Thằng Khánh nghe xong tức điên lên, nó chờ hai đứa này muốn mòn dép mà chúng nó đánh lẻ đi uống nước? Sống như thế mà coi được à? Kiên đứng bên cạnh thấy Khánh sắp đấm cả hai đứa thì cốc vào đầu Vy.

"Đù mẹ sao đánh tao?" Vy xoa chỗ đau trên đầu mình, thằng cha này học ăn học nói học gói học mở chứ ở đâu ra thói học đánh người khác vậy?

"Thằng Khánh sắp đấm cả tao cả mày kìa, uống cho nốt đi, đằng nào cũng ăn chửi." Kiên thì thầm.

Vy liếc thằng Kiên, nháy mắt một cái rồi nhìn ra phía Khánh, hét to:

"Bố mày biết bí mật của mày rồi nhé thằng kia."

Thật ra Vy chả biết cái mô tê gì nhưng nó cứ hét thế cho Khánh hoang mang trước đã. Thằng bé đứng đần mặt ra, bình thường thì mấy trò này của Vy chả có tác dụng gì đâu nhưng từ lúc Khánh dính vào Nguyễn Hạ Trang thì bất kể hành động hay lời nói nào của Trịnh Phương Vy và Trần An Ngọc đều nguy hiểm cả.

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ