Chap 33: Căng

815 61 8
                                    

"Dương, về thôi con."

Hai bố con cùng đi chung dưới ô, trời mưa rả rích làm tâm trạng của con bé cũng ủ dột theo. Sự việc đã được làm rõ, cả Yến Nhi và Châu Anh đều muối mặt chịu hạ hạnh kiểm và đình chỉ học một tuần, nhưng tâm trạng Dương lại trở nên hỗn loạn không biết nên cư xử thế nào, con bé vừa lo sợ những ngày tháng tiếp theo, vừa cảm thấy có lỗi với bố, bố bận tới mức quên cả ăn vậy mà nghe tin nó gặp xô xát liền vội vàng chạy đến.

"Bố, bố có trách con không..?" Con bé khẽ liếc bố mình, khi nhỏ ai cũng nói nó như phiên bản mini của mẹ, có mỗi chiều cao được lấy từ bố thôi.

Bố của Dương thở dài, không nói gì cho đến khi hai bố con vào trong xe ô tô, không khí im lặng bao trùm cả xe khiến trợ lý ngồi trên cũng phải sởn da gà.

"Bố không trách con."

"Kể cả con có như thế ạ..?"

"Ừ, con thích con gái, bố thấy điều đó bình thường."

"Con cảm ơn bố." Dương nghẹn ngào, nó giấu chuyện này với bố từ rất lâu rồi, nó cũng đã tưởng tượng đến cảnh bản thân sẽ phải gánh chịu điều gì khi nói sự thật nhưng không ngờ bố sẵn sàng cảm thông cho nó, nước mắt bất giác chảy xuống gò má, con bé vội vàng cúi xuống lau đi.

"Bố nghe nói con đang thích con bé học 11A có đúng không?" Dương ngẩng mặt lên nhìn bố, bất ngờ.

"Nhân lúc chưa là gì của nhau, tốt hơn hết con hãy cắt đứt với nó đi."

"Bố?! Sao bố có thể nói thế được!? Tình cảm đâu phải ngày một ngày hai mà hết?" Con nhỏ giãy nảy lên.

"Thế con nghĩ một người bố có thể ngồi yên khi thấy con mình bị tổn thương ư? Con bé đấy quá vô lo vô nghĩ, đến cả lúc con khóc rồi gọi điện cho nó hỏi đăng ký hội kéo co mà nó còn không nhận ra, con đang mong chờ điều gì từ con bé đấy? Mong chờ nó làm con khóc lóc đến thảm thương à?" Bố của con nhỏ gắt lên, đây là lần đầu Dương thấy bố cáu nên không khỏi ngỡ ngàng.

"Sao bố biết..?"

"Dì Hoa nói."

Có vẻ bố của Dương cũng nhận ra mình có chút quá lời, ông im lặng, cố nguôi ngoai cơn giận trong lòng.

"Con thích ai, yêu ai, đấy là quyền của con, bố không thể cấm con được, bố chỉ có thể đưa cho con lời khuyên mà thôi."

"Vâng.."

"Chút nữa bố có lịch họp, con cứ về ăn cơm trước."

"Vâng ạ."

Xe dừng lại trước một căn biệt thự trong khu đô thị sầm uất, Dương nhẹ nhàng mở cửa xe đi xuống, quay lại gượng cười chào tạm biệt bố.

Dương chào dì Hoa rồi đi thẳng lên nhà, nằm bẹp xuống giường, nó chả muốn ăn gì cả, chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh bản thân sắp rơi vào địa ngục trần gian khi bị tẩy chay trong những năm tháng mà người ta gọi là 'đẹp nhất của tuổi học trò', nghĩ tới cả những lời bố nói lúc trên xe, nước mắt không nhịn được mà cứ liên tục trào ra.

"Mình phải làm gì bây giờ..."

Dương mở điện thoại lên, một đống tin nhắn trong nhóm lớp, không cần đọc cũng biết cả lớp đang xôn xao vụ sáng nay rồi. Con nhỏ ấn vào mục trò chuyện của nó với Ngọc, tin nhắn cuối cùng nó gửi cho Ngọc đã hơn một ngày vẫn chưa có hồi âm, trong trí nhớ của con bé, Ngọc chưa bao giờ như vậy cả.

Trà Đào Cam SảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ