"Ôi Vy ơi mất giá quá con ạ! Thằng Kiên còn chưa qua đấy nổi 24 tiếng mà đã thế rồi!"
"Mày có yêu xa đâu, sao mà hiểu được!" Vy bĩu môi nhìn Trang đang cười khúc khích qua màn hình.
"Nói vậy thôi chứ nhớ kiểm soát bản thân, làm cái này lần 1 là có lần 2 đấy!"
"Gớm, khác gì nhau mà sao hay ra vẻ quá à!"
"Khác chứ, tao đẹp nên Trang mê tao là chuẩn bài rồi!" Thằng Khánh không biết từ đâu chui ra ôm chầm lấy Trang từ phía sau.
"Này, người yêu tao đẹp hơn mày gấp vạn lần!"
"Mà thằng Kiên đâu? Sao thấy một mình mày vậy?"
"Kiên đang đi mua đồ, tí về nấu đồ ăn trưa cho tao, người yêu tao bảo tự tra đường được, tao chỉ cần ngồi đợi thôi."
"Vãi, tao không thể thua được! Trang! Em cứ ra ngồi, à không, em nằm luôn đi, để anh nấu đồ ăn sáng cho!"
"Mình biết ngại hộ em với Khánh ơi..., mình ra kia mình ngồi để người biết nấu ăn còn làm việc." Trang lắc đầu bất lực.
"Eo ơi, em với cả mình cơ đấy! Eo ơi!" Vy ở đầu dây bên kia nhại lại giọng của Trang.
"Anh đi ra chỗ khác đi, chỗ con gái đang nói chuyện mà cứ đứng đây kì quá!" Khánh bị Trang đuổi thì lủi thủi đi ra bàn ăn chờ con bé.
"Thế là bao giờ chúng mày cưới?"
"Bọn tao gặp họ hàng các thứ xong xuôi hết rồi, thấy bố mẹ đang bàn định cuối năm nay ăn hỏi luôn."
"Chưa tốt nghiệp mà đã cưới rồi á?" Vy nghe xong ngơ người.
"Ừ, tại ông Khánh nhà tao chứ ai, nằng nặc đòi bố mẹ qua nói chuyện ngay sau hôm kỉ niệm." Nói đến đây, hai má Trang bất giác nóng lên.
"Bạn Khánh lớn rồi, biết chịu trách nhiệm rồi!" Vy gật gù như người mẹ thấy con trai mình trưởng thành.
"Tao sắp thành người đàn ông của gia đình rồi! Mày với Kiên cũng xem xét thế nào đi!" Khánh ngồi ở xa mà vẫn cố nói vọng vào.
"Ừ đúng rồi, chúng mày đã tính gì chưa?" Trang thấy vậy cũng hỏi lại Vy lần nữa.
"Thì..bọn tao đính hôn từ hai năm trước rồi đấy?"
"Không, đấy là chúng mày nói chuyện với nhau, còn phải đưa nhau ra mắt đàng hoàng nữa chớ!"
"Còn nhiều thời gian mà, tao cũng không vội lắm."
"Bọn tao chỉ khuyên vậy thôi, quyết định là ở mày, có gì cứ nói với bọn tao."
"Ừ, biết rồi, tao cúp trước đây."
Vy tắt máy, ngửa đầu ra sofa thở dài, không phải là nó không quan tâm đến việc sau này, thứ nó quan tâm là Kiên nghĩ gì về chuyện ấy cơ. Mẹ dạy rồi, con gái không được vồ vập quá, phải để con trai chủ động! Vy vẫn làm đúng tôn chỉ mẹ bảo từ xưa tới giờ, trừ tối hôm qua ra.
"Nghe chừng cũng khó khăn quá..." Vy lại tiếp tục thở dài.
"Thôi kệ đi, xem nốt bộ phim hôm qua đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trà Đào Cam Sả
Teen Fiction"Trà đào còn một cốc thôi em, một trong hai đứa nhường nhau đi." Kiên và Vy quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. .................. "Lê Trung Kiên, liêm sỉ của cậu đâu rồi?" Con nhỏ bật cười, không ngờ Kiên cũng có vẻ mặt này. "Từ lúc Vy chủ động...