Chap 5

185 11 0
                                    

Cậu đi nhanh ra ngoài, mở cửa xe đi vào bên trong, tức giận đặt mạnh chiếc điện thoại ở ghế ngồi kế bên, cài dây an toàn vào, đặt tay lên vô lăng, thật không thể tin nổi, sau bao nhiêu năm vậy mà gọi cậu về cũng chỉ để lợi dụng cô, hai mẹ con bà ta đang xem cậu là gì vậy hả? Là trò đùa sao? Muốn làm gì thì làm, cứ tưởng cậu là Prem Warut chỉ biết chịu đựng, dễ bị ức hiếp như trước sao?

Cậu đưa mắt đến ngôi nhà kia qua kính cửa xe, cậu tức giận rồi nhấn ga đi ra khỏi đó

Ở phía bên trong, kế hoạch thất bại, Mookda tức giận ngồi xuống ghế, tay nắm lại thành quyền đập mạnh xuống bàn khiến Wiwat bên cạnh cũng giật mình sợ hãi

"Thằng ranh Prem Warut, thật là tức chết mà." Bà ta nghiến răng nói

"Mẹ, mình không cần phải vội vàng đâu ạ, thua keo này mình bày keo khác." Wiwat bên cạnh nói, cố gắng lựa lời hạ hỏa Mookda

"Mày im đi, đồ vô dụng, kế hoạch của mày chỉ khiến tao mất mặt thêm thôi, con với chả cái, chẳng giúp được gì, chỉ biết phá hoại." Bà ta tức điên, quay sang mắng cho Wiwat một trận rồi bỏ đi lên lầu

Wiwat bị mắng cũng vô cùng tức giận nhưng không làm được gì, chỉ có thể hậm hực đi theo bà ta

Chạy xe đi đến thẳng Boun thị, cậu giao xe lại cho bảo vệ còn bản thân thì đi vào bên trong

Mở cửa phòng làm việc của anh ra, đã trông thấy Kin đang ngủ say trong lòng anh, còn anh thì đang tập trung làm việc không hề hay biết sự hiện diện của cậu

Prem đi đến đứng trước bàn làm việc của anh, không vội lên tiếng, cậu ngắm nhìn gương mặt anh từ trên cao xuống, vẻ đẹp không góc chết này của anh khiến cậu càng thêm mê mẫn

Boun nhận thấy có người đang nhìn mình, nghĩ nhầm thành nhân viên liền nói "Để văn kiện ở đó đi, lát nữa tôi sẽ xem qua, cẩn thận đừng ngay tiếng động, Kin đang ngủ." Anh không ngước lên mà cứ thế nói, tay liên tục lật từng trang giấy trong tay

"Vâng thưa Boun tổng, tôi đến để đón Kin về nhà, đã đến lúc cho thằng bé ăn cơm rồi." Cậu nhịn cười, giả thành giọng cung kính nói

Boun đang làm việc lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc, có cảm giác sai sai liền ngước lên, nhìn thấy gương mặt cậu anh liền ngỡ ngàng rồi lại phì cười, buông cây bút trong tay xuống bàn, ôm lấy Kin ở trong lòng mình "Em đó sao? Sao lại không lên tiếng." Anh nhìn cậu nói

"Em thấy anh làm việc chăm chỉ quá nên không muốn kêu. Suỵt, yên lặng cho thằng bé ngủ, đưa con cho em." Cậu dang hai tay về phía anh

Anh nhẹ nhàng nhấc bổng Kin lên đưa sang cho cậu, cậu bồng thằng bé trên tay, vuốt ve tấm lưng nhỏ tránh cho thằng bé tỉnh dậy

"Em đến để đón Kin về, mà hôm nah chừng nào anh về, có cần em.chuẩn bị đồ ăn không?" Prem nói

"Ừ cũng được, hôm nay anh về sớm, em chuẩn bị cơm nhé." Anh đứng dậy đi đến trước mặt cậu

"Nae, vậy em về đây." Cậu cười tươi vẫy tay chào tạm biệt anh, sau đó ôm chặt lấy Kin đang động đậy trên vai mình

"Em có cần anh đưa về không? Hay là mới nãy em tự đi xe vậy." Anh vịnh một bên vai của cậu kéo cậu lại nói này

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ