Chap 38

156 7 0
                                    

Prem cùng Wiwat đang ngồi trong một quán cafe có thiết kế theo dạng cổ kính, mọi thứ xung quanh đều được lấp bằng kính, khung cảnh lại trông có vẻ hoài cổ nhưng lại pha chút hiện đại

Hai người ngồi đối diện nhau, cạnh bên một khung cửa kính, ánh đèn bên ngoài cùng với ánh sáng vàng nhạt ở bên trong khiến hình ảnh của hai chàng trai in sâu vào khung cửa kính. Hai ly nước đặt lên bàn cũng đã tan vậy mà chẳng ai chịu mở lời nói trước

Prem Warut bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu mới lên tiếng nói "Có chuyện gì lại kêu tôi vào đây, xong rồi lại im lặng."

Wiwat lúc này ngước nhìn cậu sau đó lại cúi đầu xuống, Prem đưa mắt thăm dò chàng trai trước mặt, Wiwat lúc này cũng nhẹ giọng lên tiếng

"Anh....thật ra hôm qua tôi có cùng Boun  Noppanut uống vài lon ở sông Chao Phraya." Nói đến đây Wiwat lại ngước mắt lên nhìn Prem

Cậu nheo mày khó hiểu, dựa lưng vào ghế nhìn Wiwat nói "Thì nó liên quan gì đến tôi?"

"Boun...anh ấy thật sự đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều, hôm qua anh ấy cũng đã uống rất nhiều, Boun cũng đã dần nhận ra được lỗi lầm của bản thân mình, biết được là bản thân không tốt nên mới khiến anh rời xa anh ấy nhưng...anh Prem à...không phải anh vẫn còn yêu anh ấy mà đúng không?"

"Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy...mọi chuyện giờ đối với tôi chỉ là quá khứ..không còn đáng để tôi phải nhắc lại và tôi cũng không muốn nhắc lại...không phải khi trước mẹ con cậu cũng đã rất hả hê khi thấy tôi và Boun Noppanut ly hôn sao? Còn lấy con trai tôi ép buộc tôi phải về lại sống cùng các người. Bây giờ gặp tôi nói những lời này là như thế nào? Rốt cuộc mẹ con cậu muốn gì ở tôi nữa chứ?" Prem nhẹ giọng nói, không gào thét cũng không lớn giọng, chỉ nhẹ nhàng mà nói ra những lời nói đủ để làm đối phương câm lặng

"Anh Prem...tôi biết khi đó là mẹ con tôi sai, có dập đầu xin anh tha tội thì cũng không thể rửa sạch hết những chuyện mà mẹ con tôi đã gây ra cho anh nhưng anh à...anh phải tin tôi, tôi thật lòng không có ý gì đối với Boun Noppanut càng không muốn vào Boun thị làm việc, mọi chuyện là do mẹ tôi sắp xếp mọi thứ lúc đó tôi phải đều nghe theo, tôi biết anh đau lòng nhưng trong chuyện này ai cũng đau lòng...ai cũng có một nỗi khổ riêng không thể phơi bày được. Anh có thể không cần tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong anh có thể suy nghĩ lại những gì tôi đã nói. Boun Noppanut thực sự rất nhớ anh." Wiwat gấp gáp nói cứ như là sợ rằng khi mình dừng lại ở một khắc nào đó Prem sẽ cứ thế mà bỏ đi không muốn nghe Wiwat nói

Prem im lặng trầm mặc nhìn Wiwat, đá mắt đến phía Wiwat rồi hỏi "Cậu không muốn vào làm trong Boun thị, vậy cậu muốn gì? Không phải mẹ con hai người ai cũng mong là rể Boun gia, làm mẹ của Boun Noppanut à."

"Đó là mong ước của mẹ tôi...còn tôi....tôi trong lòng sớm đã có người thương."

"Ai?" Prem nghe thế liền tò mò hỏi

Wiwat nhìn Prem, ánh mắt không giấu nỗi vẻ lo lắng, Wiwat bấu chặt lấy ngón tay của mình rồi nhỏ giọng "Là...là John Kerry."

Prem nghe xong có chút sửng sốt, cậu như không tin vào những gì mình nghe được, cậu tiến đến gần Wiwat nói "Từ lúc nào?"

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ