Chap 8

151 12 1
                                    

Cùng ngồi trò chuyện với Kerry, chợt nhận ra cũng đã đến lúc phải về nhưng lại chợt nghĩ đến Boun hôm nay chắc cũng sẽ về trễ, còn Kin đi chơi với bà Sushar cũng đã được ăn uống nên cậu tuyệt nhiên cũng không muốn về nhà

Đang ngồi trò chuyện với Kerry thì Mookda cùng với Wiwat đi từ xa đến, nhìn thấy cậu đang nói chuyện với Kerry liền chỉ trỏ, sau đó quyết định đi đến chào hỏi vài câu

"Trùng hợp quá, cũng gặp con ở đây sao Prem." Mookda đi đến đứng trước mặt cậu cùng với Kerry

Đang nói chuyện vui vẻ, liền bị bà ta ngắt ngang đúng là mất cả hứng thú, cậu đứng lên không thèm nhìn một cái liền nắm tay Kerry muốn kéo anh đi nhưng lại bị Wiwat chặn lại "Anh à, lâu ngày không gặp rồi, cũng nên chào hỏi một tiếng chứ."

"Đã gặp hôm qua rồi và hôm nay không có gì để nói." Cậu lạnh nhạt nhìn Wiwat, anh ta bị cậu chặn cứng họng cũng không còn muốn nói gì nữa, liền liếc nhìn cậu một cái rồi hạ cánh tay đang chặn trước cậu

Prem định bước đi liền bị lời nói của Mookda cho dừng bước "Bạn trai con sao Prem."

John Kerry nghe thế liền xoay người giải thích nhưng miệng còn chưa phát ra tiếng nói liền bị cậu cướp mất "Đây là ai, quan hệ gì với tôi thì có liên can gì đến bà." Prem Warut đi đến chắn trước Kerry, đẩy đi xuống đứng sau lưng mình

"Vậy sao, nhìn anh chàng này cũng được lắm chứ nhưng mà Prem à, dì chỉ là muốn nhắc nhở con một chút để con nhớ, hiện giờ con là Prem thiếu phu nhân đó, không thể tùy tiện ở đây nói chuyện thân mật với một chàng trai đẹp trai như vậy, thay vì như vậy thì con nên nhường lại cho em con đi cũng được, đây Wiwat đây, thằng bé cũng muốn có bạn trai lắm rồi đấy." Mookda đắc thắng nhìn cậu nói, sau đó vuốt tóc Wiwat nhẹ nhàng bảo cậu giới thiệu Kerry cho Wiwat

Cậu cười nhếch mép một cái đầy sự khinh bỉ, đúng là mặt dày không biết hổ thẹn cậu liền nói "Vậy thì xin lỗi bà Mookda đây, bạn của Prem thiếu phu nhân tôi thì đứa con rẻ rách của bà không có cửa chạm tới đâu." Cậu nhướn mày nhìn bà ta tinh quái nói

"Mày...." Bà ta nghe cậu nói liền tức giận đứng hình

"Aigo, dì à làm sao lại phải tức giận đúng không? Con chỉ là nghĩ cho em, lỡ như con giới thiệu Kerry cho em ấy nhưng em ấy không thích người bạn này của con rồi sao ạ? Mà với lại con cũng không có ý định đó, mà thôi cũng trễ rồi, con về trước, dì cùng em cứ thong thả dạo phố nhé."

Cậu nói xong liền quay người đi nhưng liền nhớ ra thứ gì đó liền xoay người lại nhìn bà ta cùng với Wiwat "Con quên mất con còn muốn nói với dì và em điều này, đi đâu thì đi nhưng đừng có ngước mặt lên trời mà đi, lâu lâu còn phải cúi xuống đất xem mình có dẫm thứ gì không nha dì, vả lại thế giới của dì và em không phải ở trên kia mà là ở dưới, ở dưới chân con này. Thôi con xin phép nhé." Cậu cúi đầu lễ phép sau đó kéo Kerry cùng bỏ đi

Bà ta tức đến đỏ cả mặt khi nghe cậu nói vậy, biết hiện giờ mình không thể đụng chạm được gì cậu nên chỉ đành im lặng chịu nhục, riêng Wiwat khi nhìn thấy cậu cùng Kerry khuất bóng liền tức tối la lớn "Ya, Prem Warut, anh có ngon thì đến đây nói chuyện cho đàng hoàng đi, đúng là tức chết mà." Wiwat không ngừng la hét ầm ĩ giữa công viên thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ