Chap 37

191 8 3
                                    

Alo...tôi nghe đây." Prem nhỏ giọng nói

"Prem à....là tôi đây Boun Noppanut." Anh bên này cũng ngồi cạnh cửa sổ, giọng nói trầm ấm vang lên, anh đã rất lâu rồi không nghe được giọng nói của cậu, khi nghe được lại là bao nhiêu cảm xúc đè nén lên nhau rất bứt bối

"Ừm..anh có chuyện gì sao?" Prem nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc liền xúc động nhưng dòng cảm xúc muốn vỡ oà lại bị cậu kìm chặt lại vào lòng

"Hôm nay tôi gọi đến để hỏi rằng....mai nếu không bận gì... cậu có thể dành ra chút thời gian gặp Kin không? Thằng bé hôm nay đã quấy khóc và rất muốn gặp cậu....tôi đã nói với thằng bé là sẽ cho nó gặp baba... Prem à.. cậu thấy sao?" Boun Noppanut lắp bắp nói, anh cứ cảm thấy vô cùng sượng miệng khi phải mở lời như vậy, không phải anh sợ cậu từ chối mà là do cảm giác có lỗi trong anh sẽ dâng lên nếu thấy cậu q, anh lại không muốn loại cảm xúc đó ở trong mình

"À..ờ cũng được...tôi cũng rất nhớ thằng bé." Prem suy nghĩ một hồi liền đồng ý, không sao, gặp một lát rồi sẽ về ngay, dù gì cậu cũng đang rất nhớ Kin

"Thật sao? À vậy thì hẹn cậu chín giờ sáng mai, ở chỗ cũ... cậu vẫn còn nhớ chứ?" Boun Noppanut nghe cậu đồng ý liền có chút vui vẻ

"Ừm..nhớ chứ vậy hẹn gặp anh và Kin ở đấy, thôi cũng trễ rồi, tôi ngủ đây...anh cũng ngủ đi nhé...ngủ ngon." Nói rồi cậu nhanh chóng tắt máy, nhìn thấy màn hình vẫn còn sáng tên anh, cậu trong lòng vẫn luôn nhộn nhịp và xúc động như thế, vốn dĩ là cậu vẫn không quên được anh, vẫn dành cho anh một góc nào đó ở nơi trái tim

Ôm điện thoại vào lòng ngực, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim, một lần nữa trái tim cậu lại đập loạn nhịp, một lần nữa lại co thắt đau đớn khi nhớ đến những chuyện khi xưa, cậu ngồi bó gối, cuộn tròn mình trên chiếc ghế nhung trắng, cậu dựa đầu mình vào cửa sổ, mưa tạnh rồi sao?! Nước mắt cậu lần nữa lăn dài trên má, làm nước ấm nóng sưởi ấm nhè nhẹ trên gò má, cậu thở dài nhìn ra phía ngọn cây ở phía ngoài, nhìn qua lớp cửa sổ có li tí vài giọt nước mưa còn đọng lại, cậu thì thầm "Mai gặp Boun."

Bên này, sau khi cúp máy, Boun cũng vô cùng thổn thức, anh đi đến, đứng xoay lưng về phía căn phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra hướng cửa sổ, anh đút tay vào túi quần, gương mặt hoạ khắc xinh đẹp kia lại không có lấy một chút vui vẻ, chốc chốc lại là tiếng thở dài, anh dần nhận ra sai lầm thì lại là lúc anh đã đẩy tất cả những người anh yêu thương nhất ra xa

Hai người, hai nơi nhưng cùng chung một trái tim cùng đập thổn thức vì nhau, cùng nhau nghĩ về đối phương, cùng chung một nỗi sợ hãi nhưng lại cùng chung một tình yêu

"Trái tim của mỗi người vốn rất mỏng manh...một khi đã tổn thương sẽ rất lâu mới có thể chữa lành được nó nhưng lạ thay người khiến trái tim ta tổn thương lại là người khiến trái tim ta loạn nhịp, mặc biết là không thể nhưng yêu thì vẫn cứ yêu...tổn thương đến mấy cũng yêu..."

John Kerry bên ngoài vô tình nghe được mọi chuyện, anh không rõ người nói chuyện với cậu là ai nhưng giọng nói có chút rung động đó của cậu thì chỉ dành cho mỗi Boun Noppanut

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ