Chap 26

132 8 0
                                    

Boun sau khi tận mắt chứng kiến mọi thứ thì cũng quay lưng đi, một mình bước dưới trời lạnh giá, thân hình cao lớn của anh xen lẫn vào dòng người đông đúc, mọi thứ xung quanh anh như đang tua nhanh dần, Boun dừng chân lại một quán ăn nhỏ, trầm mặc nhìn vào bên trong, đưa mắt nhìn đến phía bàn ghế mà ngày trước Prem cùng anh vẫn hay ngồi

Hình ảnh vui vẻ khi xưa của cả hai liền hiện ra trước mắt của anh, Boun bất giác nở một nụ cười nhẹ sau đó liền cúi đầu xoay người đi

--------------

Nhanh thật mới đó mà đã một tuần trôi qua rồi, trời bây giờ cũng đã xuất hiện mưa lất phất, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Prem Warut vẫn biến mất không chút tung tích gì khiến Mookda cũng rất khó chịu

Hiện giờ đã năm giờ chiều, Prem vẫn thản nhiên ngồi trên ghế sofa nhà Kerry, gác chân lên bàn nhâm nhi một chút cafe nóng mà cậu mới pha, cảm giác còn gì tuyệt vời bằng đâu chứ. Nhưng tận hưởng chưa được bao lâu, John Kerry từ trên lầu chạy xuống gọi lớn "Prem Warut."

Cậu liền giật mình, xém xíu nữa đã làm bỏng miệng, cậu cau có nhìn lên Kerry "Có chuyện gì?"

"Cậu còn không mau chuẩn bị, đã năm giờ rồi, còn ngồi đó sao?" Kerry đi xuống đứng trước mặt cậu

"Chuẩn bị? Đi đâu?" Prem vẻ mặt liền trở nên ngây thơ

"Cậu ngốc sao? Hôm nay sẽ đi tham dự bữa tiệc kỉ niệm mười năm thành lập của Boun thị, cậu quên sao?" Kerry ngồi xuống cạnh cậu, tiện tay nắm lấy hai chân cậu đang gác trên bàn để xuống dưới

"Ê nè.....cậu từ từ đã, kỉ niệm của Boun thị, mời Chủ tịch của Jeon thị, cậu là Chủ tịch thì cậu đi đi, bảo mình làm gì." Prem bị Kerry bất ngờ nắm chân kéo xuống liền ngồi thẳng dậy, ly cafe trên tay cũng liền chao đảo sau đó Prem cũng liền thắc mắc hỏi

"Này cậu Prem, cậu đang là thư ký Chủ tịch John thị đó." Kerry chỉ ngón tay vào giữa chán cậu nhắc nhở

"Không lẽ...thư ký cũng phải đi sao?" Prem ngây ngô hỏi

"Chứ cậu nghĩ sao hả?" Kerry bực bội lớn tiếng khiến Prem giật bắn mình, vội đặt ly cafe lại trên bàn, Kerry trừng mắt nhìn cậu rồi lại nói "Còn không mau lên."

Prem giật mình lập tức nghe lời, chạy thụt mạng lên lầu để chuẩn bị mọi thứ, Kerry cũng theo đó lên phòng để mặc vào bộ âu phục lịch lãm mà anh đã chuẩn bị từ sớm

John Kerry đứng ở dưới nhà chờ đợi cậu từ sớm, Prem bước xuống với bộ đồ đi làm bình thường, một chiếc quần tây đen, cùng với áo sơ mi trắng bỏ vào quần và chiếc áo khoát đen, mang cho bản thân đôi giày đen, mái tóc không được chải chuốt trên gương mặt còn không lấy một chút makeup nào

John Kerry há hốc mồm nhìn bộ dạng của cậu, Prem đi đến trước mặt Kerry nói "Sao vậy?"

"Nè Prem Warut, cậu là cố tình không biết hay là không biết thật thế hả? Đây là dự tiệc, một buổi tiệc sang trọng của Boun thị là Boun Noppanut đó." John Kerry bất bình nói

"Thì sao? Bộ dạng thư ký như vậy là được rồi." Prem Warut dùng tay quét từ trên xuống dưới của bản thân rồi nhìn Kerry nói

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ