Chap 36

170 6 0
                                    

Tại sông Chao Phraya, không khí hôm nay vừa mát mẻ vừa có chút se se  lạnh, Wiwat cùng với Boun ngồi trên băng ghế đá, dưới chân hai người đã có rất nhiều vỏ lon bia rỗng, Boun Noppanut cứ thế trên tay vẫn còn cầm một lon bia uống một hơi hết sạch, sau đó liền vứt xuống dưới chân

Wiwat bên cạnh vẫn là không hiểu chuyện gì, cứ ngồi đó đưa mắt nhìn bờ sông có chút tĩnh lặng, nghe tiếng lon bia chạm xuống đất cậu liền nhìn sang Boun, thấy anh đã khui thêm một lon nữa, mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn là nên ngăn lại nếu anh ta mà say quá thì làm sao mà đưa về được đây

Wiwat giựt lấy lon bia trên tay của Boun, anh khó hiểu đôi mắt lờ đờ nhìn sang Wiwat, cậu lúc này mới lấp bắp nói "Anh đừng uống nữa, đã uống từ chiều tới giờ rồi còn gì."

"Ai cần cậu quan tâm chứ?" Nói rồi Boun giựt lại lon bia về phía mình, dứt khoát uống một ngụm lớn vào bụng

Wiwat bất mãn, có lòng quan tâm anh như vậy mà anh còn ngông nghênh sao?! Có phải là quá đáng ghét rồi không?

"Anh mau dừng lại đi, đừng uống nữa nếu anh say tôi làm sao có thể đưa anh về nhà." Wiwat một lần nữa lên tiếng ngăn cản

Boun nghe đến từ 'về nhà' liền cười khẩy một cái, đưa mắt dời sang nhìn Wiwat nói "Về nhà sao? Về lại căn nhà bây giờ đã lạnh lẽo thiếu vắng nụ cười vốn có, đứa con trai của tôi cũng đã dần ít hoạt bát hơn khi ở cạnh tôi, người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ nhớ đến nữa lại là người khiến tôi ngày đêm nhung nhớ, chính cả Prem cũng đã không thể chịu đựng được mà cứ thế rời bỏ tôi. Cậu nói xem tôi là loại người gì vậy? Sao có thể ấu trĩ như vậy chứ?" Boun tự trách bản thân mình, đến thời điểm này anh cũng đã dần cảm nhận được sự cô đơn mà anh đáng phải nhận được, nó thật sự khó chịu hơn anh đã tưởng

"Boun tổng....anh đừng nghĩ nhiều nữa rồi cũng sẽ qua thôi, ha, bây giờ việc anh cần lo là lo cho đứa trẻ ở nhà, nó cần anh hơn bất kì một ai hết, đừng để tới khi thằng bé lớn lên sẽ bắt đầu nhận thức được mình vốn không có tình yêu thương của gia đình, thằng bé còn quá nhỏ để trải qua những chuyện này." Wiwat nhẹ nhàng nói, giọng nói bay bổng thật lòng muốn khuyên nhủ Boun Noppanut, mong rằng anh có thể thức tỉnh được sau câu nói của mình

Boun nhìn sang cậu, không nói gì cả nhưng ánh mắt có chút gợn sóng, có thể mi tâm của anh cũng đã giao động không ít, trời bắt đầu kéo đến mây đen

'Tách tách'

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đường, Wiwat cũng cảm nhận được cậu ngước mặt lên trời cảm nhận được những giọt mưa đã rơi xuống mặt cậu cúi xuống nhìn sang Boun "Trời chuyển mưa rồi, mau chóng về thôi."

"Mưa rồi sao?" Boun nghe Wiwat nói vậy cũng nhẹ thốt lên, nhìn xuống mặt đường đang dần ướt đẫm những giọt mưa rơi tí tách, anh bỗng nhớ đến Kin đang ở nhà một mình, thằng bé vốn sợ mưa và tiếng sấm chớp, để thằng bé một mình như vậy, chắc nó sẽ sợ lắm đây

Boun Noppanut hốt hoảng nhìn sang Wiwat sau đó để vội lại một câu nói "Tôi về trước đây, cậu cũng mau chóng về đi." Nói rồi anh đứng lên, cởi bỏ chiếc áo khoát trên người, giơ cao chiếc áo khoát lên để che đầu mình sau đó thì anh cấm mặt chạy đi, hoà lẫn vào dòng người đang vội vàng về nhà

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ