Chap 2

276 18 8
                                    

Sau khi đưa Kin đến trường, dẫn thằng bé giao cho bảo mẫu trong trường, cậu cũng đã yên tâm ra về, ngồi lại vào xe, khởi động xe chạy đi. Trên xe cậu kết nối điện thoại của mình với tai nghe, đeo nó vào tai, cậu nhấn gọi cho Boun

Điện thoại cứ thế reo mãi nhưng không ai nhấc máy, cậu kiên nhẫn gọi lại lần nữa nhưng cũng không có một ai nghe cả, cậu bực tức tháo tai nghe xuống, trực tiếp chạy xe đến Boun thị

Đậu xe trước tòa nhà cao, đó cũng chính là trụ sở chính của Boun thị ở Thái Lan, cậu bước xuống xe, bảo vệ ở đó liền cúi chào sau đó giúp cậu chạy xe vào bãi giữ xe của công ty

Cậu bước vào bên trong, nhân viên trong đó thấy cậu cũng dừng lại mọi công việc để cúi chào cậu, Prem cười nhẹ chào lại, còn thân thiện chúc họ một ngày tốt lành, người ở Boun thị ai mà không biết đến Prem phu nhân vừa xinh đẹp, vừa dễ mến

Prem cứ thế đi đến thang máy giành riêng cho Chủ tịch, ngoại lệ này chỉ có một mình cậu mới có, cánh cửa thang máy đóng lại, cậu bình thản đứng một mình ở phía bên trong

Đến nơi, cửa thang máy mở ra, hiện ra trước mắt cậu là văn phòng làm việc của anh, cậu trực tiếp đẩy cửa vào liền nhìn thấy anh đang làm việc. Boun vẫn không hề biết đến sự hiện diện của cậu, cứ ngỡ là một nhân viên không có phép tắc liền lên tiếng khiển trách "Là ai, vào mà không gõ cửa." Giọng nói anh vô cùng khó chịu

"Là em." Prem giọng nói nhẹ nhàng nói

Boun ngước nhìn lên, thở dài một cái rồi bỏ cây viết trên tay xuống nhìn cậu nói "Em đến đây có việc gì không?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng đầy sự nuông chiều

"Đến tìm chồng mình cũng phải có lý do sao?" Prem thong thả đi đến ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng, ngồi xuống đó, vắt chéo chân, chóng cằm nhìn anh nói

Anh cười nhẹ, đi đến ngồi cùng với cậu, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ngồi lấy vai cậu âu yếm "Vợ à, em đến đây để theo dõi anh hả?"

"Không cần, em biết có cho vàng anh cũng sẽ không dám làm gì sau lưng em đâu ha." Cậu nhìn anh cười hiền, bẹo nhẹ má anh một cái

"Đây, em đừng nghịch nữa được không? Anh còn làm việc đó, nào về nhà đi, tối nay anh sẽ về cùng em và Kin ăn cơm được chứ." Anh cười tươi nắm lấy tay cậu

"Boun nè, anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Cậu ánh mắt trông đợi nhìn đến anh

"Hmm..Prem à..anh xin lỗi, anh thật sự không nhớ, em có thể nhắc cho anh với được không?" Anh nhìn cậu ngượng ngùng nói, có việc gì mà anh lại không nhớ sao? Nếu là việc lớn hôm nay chắc anh và cậu lại gây nhau nữa rồi

"Anh...hôm nay là kỷ niệm sáu năm ngày cưới của chúng ta đó, anh thực sự không nhớ sao?" Cậu nhăn nhó, có vẻ khó chịu, ngồi xích ra khỏi vòng tay của anh

"À..anh nhớ rồi, xin lỗi em nhé, vì công ty nhiều việc quá anh không còn có thể nhớ được gì nữa." Anh cười tươi nắm lấy tay cậu

Cậu hất ra, mặt đầy tức giận, đứng dậy khỏi ghế nhìn xuống anh nói "Boun anh thực sự đã không còn để ý gì đến tôi, không còn để ý đến con, đến cái gia đình này nữa rồi đúng không hả? Anh là đang muốn như thế nào đây hả, tại sao mấy tháng gần đây anh liên tục lơ là mọi chuyện ở nhà vậy hả, đến sinh nhật tôi anh cũng không nhớ, mà tôi thì không nói gì cũng được nhưng còn sinh nhật của con, hoạt động ở trường, anh thực sự là muốn như thế nào đây hả, mau trả lời tôi đi Boun Noppanut." Prem bực tức nhìn anh nói xối xả, lớn tiếng nói

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ