Chap 9

160 10 0
                                    

Bạn? Tôi cấm cản cậu ra đường xả giao hay sao hả mà bây giờ cậu lại đứng đây kể công với tôi, những điều cậu nói ra là những thứ bắt buộc cậu phải làm, cậu hiểu chứ Prem Warut." Boun hống hách nhìn cậu nói

"Anh..." Cậu chỉ tay về phía anh

"Cậu không có quyền chỉ ngón tay về phía tôi." Boun gạt phăng ngón tay của cậu ra

"Được rồi, hai đứa cho mẹ xin đi, hai con sao vậy nè?" Bà Sushar chịu không được nữa liền la lớn, đi đến tách cậu và anh ra hai bên

"Tụi con bị sao vậy hả? Nếu như mà không phải do mẹ chứng kiến tận mắt thì mẹ lại không tin hai đứa con lại như vậy với nhau đâu. Có mẹ đứng đây hai đứa con còn lớn tiếng quát tháo nhau như vậy, còn không có mẹ hai đứa con sẽ như thế nào nữa đây hả. Tụi con không thương mẹ, thì làm ơn đi thương Kin đi, hãy vì Kin đi được không hả?" Bà Sushar giọng nói có chút nài nỉ, đúng là anh và cậu đã quá lắm rồi

"Mẹ à, trong căn nhà này con đều là người nhịn nhục, không phải hôm qua mẹ cũng đã thấy rồi sao, anh ấy không về, điều đó xảy ra cách đây bốn tháng trước rồi đó, không những thế mà anh ấy bắt đầu không đặt con trong tâm trí của anh ấy nữa, lúc nào cũng công việc, công việc, mỗi khi cãi vã thì lại đem lý do là do công việc bận bịu ra để đối đáp với con. Con một lời cũng không muốn nói nhiều với anh ấy cho đến khi kỷ niệm sáu năm ngày cưới anh ấy còn quên, đến cả lời hứa nói ra còn chưa quá một ngày đã quên sạch sẽ rồi. Con hiện đang tự hỏi rằng anh ấy đang sống như thể không có con trong căn nhà này sao hả mẹ?" Cậu ấm ức đến nức nghẹn cả cổ, nước mắt cũng đã lăn dài

"Tôi không đi làm kiếm tiền về nuôi cậu và con thì hiện giờ các người đang ở ngoài đường kìa, đang là ăn xin chứ không phải là Prem thiếu phu nhân đâu. Cậu hiểu chưa?" Anh quát lớn chỉ thẳng tay vào mặt cậu

"Anh im đi Boun, kẻ như anh thì sao có quyền nói những câu đó hả? Nếu công việc quan trọng sao lúc đầu anh không cưới nó về làm vợ đi, anh cưới tôi về làm gì vậy hả?" Cậu liền to tiếng lại

"Nếu được lựa chọn lại, tôi nhất định sẽ không cưới một thằng con trai vừa phiền phức, vừa vô dụng như cậu đâu."

Boun vừa nói dứt câu liền bị bà Sushar tát một cái vào mặt, anh ngỡ ngàng nhìn sang bà "Mẹ, sao mẹ lại..."

"Đừng gọi ta là mẹ nữa, nếu con vẫn chưa hiểu nỗi sự hy sinh của người con yêu thì con không xứng đáng có được tình yêu thương của Prem đâu con hiểu chưa hả? Con nghĩ ở nhà chăm sóc con dễ lắm sao hả Boun, người mang thai chín tháng mười ngày, người đau đớn trong phòng mổ, người đó là Prem, người luôn tần tảo cố gắng chăm chút từng chút một cho căn nhà này cũng là Prem, chiếc áo con đang mặc cũng do thằng bé một tay ủi cho. Con còn muốn gì nữa hả?" Bà Sushar tức giận nhìn đứa con trai không hiểu chuyện của bà, hôm nay bà đánh anh, anh đau một thì bà đau mười, người làm mẹ như bà không nên vì đứa con trai ngỗ nghịch này mà đi bỏ mặc đứa con rể đáng thương của bà được

"Nhưng mẹ à, đó là điều mà cậu ta nên làm, đó là trách nhiệm của cậu ta, nhưng mẹ mới nãy có thấy cậu ta tùy tiện đi chơi, thân mật với một thằng con trai, nhìn thôi đã biết miệng còn hôi sữa, nếu lỡ để ai đó thấy chụp lại, không phải mặt mũi của con, còn cả Boun gia nữa, biết giấu đâu hả mẹ?" Boun bức xúc nói, tóm lại cũng là do thể diện của anh

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ