Chap 7

130 9 0
                                    

Boun im lặng nhìn cậu đang tức giận, cậu nhìn anh, nước mắt cũng đã rơi xuống lăn dài trên má cậu, cậu sụt sùi không thể nói nên lời nữa, buông lỏng cả cơ thể của mình, đưa tay lên luồn vào trong tóc mất bình tĩnh liền đi vòng tròn hít thở một cái thật sâu

Trên phòng của Kin, sau tiếng ồn ào cãi vã giữa cậu và anh cùng với tiếng đồ vỡ thì Kin cũng đã tỉnh giấc, bà Sushar nằm bên cạnh Kin muốn xuống xem xét tình hình thì liền bị Kin ngăn cản lại, bàn tay nhỏ của thằng bé nắm lấy vạt áo của bà Sushar

Bà Sushar xoay đầu lại nhìn thằng bé đang nằm nhìn mình, gương mặt Kin đáng thương rồi từ từ mở miệng nói nhỏ "Bà nội đừng đi, đừng bỏ con ở đây một mình được không?"

Tiếng nói non nớt trông phát tội của Kin đã khiến bà Sushar xiêu lòng, nằm lại xuống cạnh Kin, ôm thằng bé vào lòng sau đó bà lên tiếng an ủi

"Kin ngoan nào, ngủ đi nhé." Bà Sushar hôn lên tóc thằng bé

"Có bà nội ở đây thật tốt." Thằng bé giọng nói lí nhí chui rúc vào lòng bà Sushar

Bà Sushar nhìn xuống Kin, khó hiểu sau đó bà nở nụ cười nói "Sao vậy?"

"Papa và baba lúc nào cũng cãi nhau, papa dạo gần đây không còn về nhà ăn cơm cùng baba và con, còn liên tục không giữ lời hứa với baba, rõ ràng là không còn quan tâm đến con và baba nữa. Hôm nào cũng vậy, baba luôn bảo con ăn trước sau đó lên phòng, còn bản thân thì lại ngồi đợi papa về, họ ngày nào cũng cãi nhau rất lớn, con ban đầu rất sợ nhưng dần rồi lại quen." Thằng bé đượm buồn nói, ánh mắt nhìn lên bà Sushar có sự buồn bã khôn nguôi, ai mà tin cho được đó là lời nói của thằng nhóc chỉ mới gần năm tuổi chứ

Bà ôm lấy Kin vào lòng, có chút xót xa, không ngờ tình cảm hôn nhân giữa cậu và anh chỉ mới sáu năm chung sống lại xảy ra nhiều mâu thuẫn như vậy, lại còn thường xuyên gây gỗ, đập phá đồ đạc, hôm nay nếu bà không phải là người nghe thấy trận chiến của anh và cậu thì có cho bà vàng bà cũng sẽ không tin đó là sự thật. Còn điều khiến bà sốc nhất đó chính là Kin, bà không biết bằng cách nào mà Kin lại có thể chịu đựng như vậy

"Được rồi bảo bối của bà, ngủ thôi có bà đây rồi, bà sẽ luôn ở cạnh con được không?" Bà Sushar dỗ dành, cố gắng trấn an giúp Kin tiếp tục ngủ

Thằng bé gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu đi vào giấc ngủ, bà Sushar vừa vỗ nhẹ lưng thằng bé, vừa không thể tin được đây là sự thật, không thể tin được đây là cuộc sống vợ chồng của anh và cậu

"Em có thể ngừng la hét được không, con và mẹ đang ngủ đó, đừng đánh thức họ chứ, em muốn họ chứng kiến cảnh này sao?" Boun giờ mới chịu lên tiếng, nhưng lời đầu tiên nói ra không phải là giải thích, không phải lời xin lỗi mà đó là kêu cậu ngừng la hét. Anh là đang vì thể diện của mình hay sợ người khác biết được việc làm của anh

"Boun, anh không muốn cho người ta thấy tôi và anh trong hoàn cảnh này thì tốt nhất anh không nên đối xử như vậy với tôi, công cả buổi chiều của tôi bỏ ra đợi anh về, chỉ để bây giờ đứng đây cùng anh cãi nhau như vậy sao? Mới lúc sáng còn bảo không nên xảy ra hiềm khích nữa, sẽ ảnh hưởng đến con và tình cảm vợ chồng, bây giờ anh nhìn xem, chưa quá mười hai giờ đồng hồ đã bắt đầu mâu thuẫn rồi." Prem nóng giận nói ra nhớ lại những lời anh nói, cậu bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật nực cười, cảm giác mình như thằng ngốc chỉ biết nghe những lời anh hứa hẹn nhưng không bao giờ anh làm được. Vậy mà cậu lại nhẫn tâm đem trao hết trái tim của mình cho anh, nhất cử nhất động của anh hay từng lời nói của anh dù biết đó là lời nói suông nhưng việc anh hành động vẫn là khiến cậu đau lòng

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ