Chap 17

140 8 2
                                    

Chúc mừng cậu đã thành công trở thành John tổng." Prem vui vẻ giơ lon bia của mình lên trước mặt Kerry rồi uống một ngụm lớn

"Đúng vậy, chúc mừng sự cố gắng của mình." Kerry cũng vô cùng vui vẻ cùng cậu uống bia

Buổi họp báo kết thúc thì cũng đã chiều, hiện giờ Prem cùng Kerry đang ở tại phòng khách nhà của Kerry, hai người cùng nhau vui vẻ trò chuyện, chúc mừng về sự thành công của Kerry. Họ cùng nhau mua rất nhiều bia và đồ ăn, cùng nhau ngồi trên sàn nhà và ăn uống

"Prem à, đến lúc mình thực hiện lời hứa rồi, cậu nhất định phải làm thư ký cho mình." John Kerry đặt lon bia xuống bàn nhìn cậu nói

"Nè John Kerry, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi đúng chứ? Mình không làm được gì đâu." Cậu cười tươi nhìn Kerry, uống cạn giọt bia cuối cùng trong lon bia

"Mình đã suy nghĩ kỹ rồi, cậu thật sự rất tài năng đó Prem, mình cần cậu bên cạnh mình." Kerry đưa lon bia mới cho cậu

"Vậy sao? Mình không biết đó." Cậu cười cợt nhận lấy lon bia từ tay Kerry rồi khui nó ra

"Hay như vậy đi cũng được, cậu sẽ thử việc ở John thị, nếu cậu làm được thì sẽ được nhận làm nhân viên chính thức, cậu yên tâm mình sẽ đối xử với cậu như một người bình thường không có đem mối quan hệ cá nhân nào vào hết được không?" Kerry ăn miếng thức ăn trong dĩa rồi nhìn cậu nói

Prem đặt lon bia xuống bàn, suy nghĩ một lát, cũng là lúc cậu đang muốn tìm việc làm, đề nghị này của Kerry cũng không tồi. Cậu nhún vai rồi nhìn Kerry "Được thôi."

"Được rồi, như vậy thì tối hôm nay mình sẽ cùng cậu nhậu đến sáng luôn." Kerry vui vẻ giơ lon bia lên cao hí hửng nói

"Nè, nhậu đến sáng vậy không lẽ mai nghỉ làm à. Ngày mai là ngày đầu làm việc của tôi đấy John tổng." Cậu chống tay lên bàn kia, đặt đầu mình lên tay ngước mặt lên nhìn anh

Kerry cười hì một cái rồi nói thì thầm "Vậy tới khuya thôi nhé."

Cậu cười phì khi nhìn đến hành động trẻ con đó của Kerry, cậu gật gù rồi đưa lon bia mình cụng vào lon của Kerry "Ok, uống thôi."

--------------------------

"Này, nhóc con mau dậy thôi." Boun đang cố gắng gọi Kin còn đang say giấc trên giường

Thằng bé hi hí mắt mở ra, nhìn thấy anh, thằng bé lại trở mình, tay dụi mắt nói "Papa, hôm nay papa đi làm trễ thế?"

"Con là nguyên do khiến ta đi trễ đó nhóc con, mau dậy đi. Là con trai là phải tập cách tự lập đi, ta không phải lúc nào cũng có thời gian để gọi con đâu. Mau chóng đi." Boun nghiêm khắc nói, trực tiếp tung chăn của Kin ra rồi lôi thằng bé ngồi dậy

Kin bị Boun làm cho hoảng sợ mà mếu máo như sắp khóc, cách gọi của anh đúng là khác với cậu mà, thằng bé đương nhiên là không thể tiếp nhận được. Bà Sushar đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ đang vô cùng căng thẳng liền chạy vào can ngăn, bà đẩy Boun ra rồi ngồi xuống giường cạnh Kin "Được rồi, không sao bà nội đây rồi. Kin ngoan chuẩn bị đến trường nhé."

Nhờ có bà Sushar mà Kin cũng đã đỡ sợ hơn, gật đầu tự mình đi vào nhà vệ sinh, nếu mà có baba ở đây chắc chắn sẽ không để Kin tự một mình vệ sinh như vậy rồi. Nghĩ như vậy cảm giác liền hơi tủi thân mà lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống má

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ