Chap 41

252 9 0
                                    

Wiwat quay trở về Boun thị, bắt đầu làm việc như những ngày bình thường, mặc dù không có Boun nhưng Wiwat đã rất cố gắng để hoàn thành mọi việc trước khi Boun bình phục trở về Boun thị

Tại bệnh viện, Prem đang đi lấy thuốc cho anh theo lời dặn của bác sĩ, chỉ là sốt cao thôi, nghỉ ngơi vào ngày, ăn uống đều độ là không sao rồi

"Cảm ơn cô." Prem mỉm cười cảm ơn cô y tá bên trong quầy thuốc, nhận thuốc trên tay cậu liền thở dài, nhấc chân muốn đi đến phòng bệnh của anh liền nghe tiếng điện thoại reo

Cậu lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên hiện lên là bà Sushar, cậu liền vui vẻ bắt máy

"Con nghe đây ạ."

"Ồ, con đó sao Prem, mẹ không gọi được cho Boun nên đành gọi cho con. Dạo gần đây con vẫn khỏe chứ." Bà Sushar giọng nói nhẹ nhàng thốt ra

"Con vẫn vậy ạ nhưng Boun anh ấy bị ngất xĩu nên nhập viện, hiện tại thì không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống và uống thuốc đúng giờ, giữ nhiệt độ cơn thể ấm hơn thôi. Mẹ đừng lo." Prem vừa đi đi nói chuyện với bà Sushar

"Trời ơi...đúng thật là...con đang bên cạnh Boun sao? Con chăm sóc thằng bé giúp mẹ nhé. Thằng nhóc đó tham công tiếc việc, còn thường xuyên bỏ bữa nên mới như vậy đó, làm mẹ lo chết được." Bà Sushar giọng nói hốt hoảng nói qua điện thoại

"Vâng, mẹ đừng lo nữa, cứ chuyên tâm chăm sóc ba đi, còn Boun cứ để con lo." Prem mỉm cười nhẹ nói, cố trấn an tinh thần của bà Sushar

Nói với nhau một lúc thì bà Sushar cũng cúp máy, cậu cũng đứng trước cửa phòng bệnh của anh, cậu vịnh tay lên nắm cửa rồi nhớ đến Kin, cậu suýt nữa lại quên thằng bé vẫn ở nhà, suy nghĩ một lát cậu liền lấy điện thoại ra, gọi đến cho Wiwat

Đợi chờ một lúc, Wiwat liền bắt máy "Alo?"

"Wiwat à, sau khi tan làm em có thể đến Boun gia đón thằng bé đến bệnh viện được không? Boun vẫn còn đang hôn mê nên anh không thể đón thằng bé được."

"Vâng, em biết rồi, anh yên tâm nhé." Wiwat vui vẻ đồng ý sau đó liền cúp máy, cậu mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi, mở cửa phòng bệnh ra vẫn còn thấy anh đang nằm nhắm nghiền mắt

Cậu thở nhẹ ra rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh, nắm chặt bàn tay đang truyền nước biển kia, cậu kiềm chế cảm xúc lại rồi nói "Boun à, sao anh lại ngốc như vậy, sao lại hành hạ bản thân như vậy chứ?"

Không gian im lặng không ai đáo trả cậu hết, chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của anh và tiếng sụt sùi của cậu thôi. Cậu lại nở nụ cười rồi cố gắng giữ tông giọng tự nhiên nhất rồi nói "Boun Noppanut của em thật sự rất vất vả rồi đúng không? Là em không tốt hay do là em không hiểu được cho anh. Boun...anh tỉnh lại được không? Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ tha thứ cho anh, tha thứ mọi lỗi lầm và sẽ học cách hiểu cho anh."

Nói tới đây cậu liền nức lên, cậu cúi mặt xuống tay anh khóc nức nở nhưng trên đầu cậu lại phát ra tiếng nói trầm ấm "Thật chứ?"

Prem nghe thấy liền ngước mặt lên, cậu kích động nhìn anh đã tỉnh lại, lại còn đang tươi cười trông đã khỏe hơn nhiều rồi nhưng cậu vẫn còn rất lo cho anh, Prem đứng bật dậy tay vẫn còn nắm tay anh, tay còn lại lau vội nước mắt rồi gấp gáp nói " Anh tỉnh rồi...Boun..anh thấy cơ thể của mình sao rồi, đã ổn hơn chưa? Đã thấy trong người hết mệt chưa? Anh có bị đau ở đâu không? Hay để em nhấn chuông gọi bác sĩ cho anh ha." Cậu vội vàng muốn nhấn chiếc chuông nhỏ gần đầu giường bệnh của anh

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ