Chap 25

155 9 1
                                    

Sáng hôm sau, Prem mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cậu liền nằm một chút, đưa tay lên xoa xoa đầu mình sau đó liền nhận ra có vật gì ở trên người mình, cậu nhìn xuống liền thấy Kerry đã ngủ trên người cậu cả đêm, Prem liền thở dài, vỗ vai khiến Kerry tỉnh dậy "Này cậu dậy đi, mau lên." Prem lên tiếng đánh thức Kerry

Kerry chuyển người sau đó liền ngồi dậy, cậu lại nói "Cậu ngủ với tư thế đó từ tối qua giờ sao?"

John Kerry sáng sớm lười biếng không muốn trả lời, chỉ gật đầu nhẹ đáp lại, mắt vẫn còn nhắm, đầu gật gà gật gù, cậu cười phì liền ngồi dậy, đưa ngón tay đẩy nhẹ đầu của Kerry khiến anh giật mình "Sao?" Kerry mơ màng nhìn sang cậu nói

"Không sao, cậu mau dậy, tối qua là cậu dọn sao?" Prem mỉm cười bẹo hai bên má của Kerry

"Cậu lên phòng ngủ tiếp đi, mình mệt chết được, còn đau cổ nữa nên mình lên phòng đây." John Kerry nói rồi đứng lên đi lên phòng

"Được rồi, cậu ngủ thêm đi." Prem nhìn đến Kerry nói. Tối qua say đến không biết trời đất gì nữa rồi, tối qua trong lúc say không biết có làm điều bỉ ổi không nữa? Có lại lảm nhảm điều gì không? Cậu luồn tay vào tóc mình, sau đó mọi kí ức của tối qua lại ùa về

Prem Warut mở tròn mắt đánh vào đầu mình rồi rủa thầm "Prem ơi là Prem, bia rượu làm gì không biết nữa, sao nói gì không nói lại nhắc đến anh ta chứ."

Nhớ đến đêm qua bản thân cậu đã rất thảm thiết, khóc lóc đến mức kêu gào rồi ngủ luôn mà mọi thứ đều được John Kerry chứng kiến chắc Kerry phải ngạc nhiên lắm với bộ dạng khác đó của cậu. Vò rối mái tóc của mình, cậu bước đi lên phòng, quyết định sẽ đánh thêm một giấc nữa

Còn John Kerry, sau khi lên phòng đóng cánh cửa lại, Kerry vừa xoay cổ vừa ngồi lên giường mình, trầm ngâm một chút sau đó liền nằm xuống giường đặt tay lên trán ánh, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Cảm giác tình cảm đối với Prem Warut là loại tình cảm không chút đứng đắn nhưng chẳng hiểu sao đã nhiều lần trong lòng muốn gạt bỏ nó rồi, vậy mà cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra. Sau đó Kerry liền nheo mắt nói "Không được rồi, mình phải tỏ tình một cách đàng hoàng, quang minh chính đại nói ra, hèn nhát mãi không phải cách."

--------------------

"Prem Warut tối qua không về sao?" Mookda quay sang hỏi Wiwat đang ngồi cạnh

"Ai biết đâu được chứ, mẹ lên coi đi." Wiwat không quan tâm lắm, miệng vừa ăn trái cây vừa trả lời mắt dán vào tivi phía trước

Mookda thấy thế lập tức lấy điều khiển tắt đi tivi, Wiwat quay sang lớn tiếng nói "Mẹ, con đang xem mà."

"Không xem nữa, đứng lên đi lên phòng xem tối qua Prem có về không?" Mookda nhìn Wiwat ra lệnh

"Mẹ lo cho anh ấy thì mẹ tự mình mà lên đi chứ. Đêm qua anh ta có về hay không đâu phải là chuyện của con." Wiwat ngang tàn cãi lên, lưng dựa vào ghế, mặt quay sang chỗ khác nói

"Mày gần đây rất hay chóng đối tao, mày nên nhớ để mình vào được Boun thị tao đã tốn không ít công sức, vậy mà chưa làm được bao nhiêu lâu mày đã nuôi ý định phản tao đúng không?" Mookda hung tợn nói

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ