Chap 1 1

146 10 4
                                    

Đến nhà của Kerry, anh nhanh chóng giúp cậu đem đồ vào trong nhà, cậu đi xuống xe vẫn là còn đang mải mê nhìn ngắm, đôi mắt đảo tứ phía nhìn nơi ở mới của bản thân cũng không tệ lắm đúng không?

"Cậu vào nhà đi." Kerry ở phía bên trong nhà nói vọng ra

Prem lúc này mới nhấc gót đi vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa ở giữa nhà, mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh đến khi Kerry đem nước từ bếp lên cho cậu, đặt cốc nước xuống bàn, sau đó Kerry lại ngồi xuống cạnh cậu

"Vậy cậu tính như thế nào đây? Ly hôn anh ta rồi cậu cũng sẽ mất đi người để cậu nương tựa lại cũng là người mà cậu yêu nhất, còn cả con trai của cậu thì sao?" Kerry ban nãy trên xe cậu cũng đã kể lại rõ sự tình

"Mình cũng không biết, giờ chỉ biết nhờ mỗi mình cậu thôi, mình không có bạn bè nào ngoài cậu cả, cậu cho mình ở chung với cậu được không? Đến khi có việc làm mình sẽ trả tiền nhà cho cậu, bằng không trong thời gian tới mình sẽ làm việc nhà giúp cậu được không?" Cậu ánh mắt long lanh nhìn đến Kerry, cầu mong sự giúp đỡ

"Cậu đừng khách sáo, căn nhà này mình chỉ ở một mình, có cậu đến bầu bạn cũng vui lắm chứ, không cần phải liên lạc qua điện thoại rồi, cậu cứ yên tâm ở đây đi, không cần nghĩ ngợi nhiều." Kerry tốt bụng nói, tay anh đặt lên tay cậu vỗ nhẹ vài cái như an ủi

Cậu mỉm cười, xem như gặp được Kerry là cậu may mắn lại kết giao được với anh, cậu cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm cho đỡ cơn khát, Prem nhìn cậu rồi lại nói "Mà cậu vẫn chưa có việc làm sao? Vậy cậu vào John thị làm đi." Kerry đề nghị

Suýt thì sặc nước, cậu mở to mắt nhìn anh, đề nghị cái quái gì vậy nè, sao cậu có thể vào John thị làm được chứ, kinh nghiệm làm việc còn không có thì sao có thể vào tập đoàn lớn như John thị chứ?!

"Cậu điên sao Kerry, mình một chút kinh nghiệm làm việc cũng không có thì lấy đâu ra được vào John thị làm chứ, việc mình có thể làm tốt nhất đó là ở nhà làm việc nhà nhưng mà mình hiện cần phải kiếm tiền." Cậu đặt cốc nước xuống bàn nhìn Kerry

"Không sao đâu, nếu như vậy cậu cứ yên tâm ở đây giúp mình công việc nhà là được rồi, tiền lương mỗi tháng của cậu mình sẽ đưa, dù gì mình cũng ở một mình, lười biếng dọn dẹp lắm, có cậu thì tốt rồi. Cậu đợi khi mình nhậm chức xong nhất định mình sẽ tuyển dụng cậu." Kerry ngồi xích lại gần cậu, nắm chặt tay cậu hơn, ánh mắt cương quyết nhìn cậu

"Được rồi, có như thế nào thì cậu cũng phải cố gắng lên nhé." Cậu mỉm cười nhìn Kerry nói

Kerry gật đầu, cùng cậu ngồi trò chuyện một lúc nữa thì cậu liền nói "Mình cảm thấy hơi mệt, chắc mình lên phòng nghỉ ngơi trước, cậu chỉ phòng cho mình được không?"

"À mình quên mất, lo mãi nói chuyện, phòng cậu ở tầng hai bên trái, cạnh bên là phòng của mình, có việc gì thì cứ tìm mình nhé." Kerry cười tươi đứng dậy khỏi ghế nhìn cậu nói

Prem gật đầu, đi đến cầm hành lý của mình, Kerry cũng phụ cậu đem hành lý lên phòng, giúp cậu dọn dẹp một chút rồi sau đó đi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ