Một ngày làm việc cứ thế mà kết thúc, Prem mệt mỏi lên chuyến xe buýt trở về nhà. Leo lên chuyến xe buýt ngồi vào chỗ ngồi gần cuối xe, cậu mệt mỏi thở dài, đầu dựa vào ghế, mắt nhìn sang cửa sổ ngắm cảnh về đêm của Bangkok, bỗng trong đầu lại nhớ đến Boun, nếu giờ này còn ở bên cạnh anh, cậu sẽ ở nhà và đợi chờ cơm anh đến mất hết hy vọng, nhắm mắt lại mệt mỏi
Nhưng chưa được bao lâu điện thoại cậu liền reng lên, cậu giật mình lấy điện thoại ra, nhận thấy là số của bà Sushar, cậu mỉm cười bấm nghe "Con nghe ạ."
"Prem đấy à? Mẹ gọi con hỏi con có đang bận gì không? Kin bảo nhớ con nên ta gọi cho con và Kin nói chuyện với nhau." Bà Sushar nhẹ nhàng nói
"À vâng ạ, mẹ đưa điện thoại cho Kin đi." Prem mỉm cười nói
"Baba..." Giọng nói trẻ con của Kin vang lên
"Kin à, con khỏe chứ?" Cậu cưng chiều nói
"Vâng ạ, baba khỏe không, con nhớ baba lắm đó. Bà nội nói baba đi công việc rồi nhưng khi nào baba mới về vậy ạ?" Kin nói, thằng bé là vẫn không muốn tin cậu và anh đã ly hôn nhưng với Kin chuyện ly hôn là gì, thằng bé vốn là chưa hiểu được
"Baba...chắc sẽ về sớm thôi, con yên tâm nhé. Ở nhà con phải nghe lời papa cùng bà nội, không được quậy phá hay biếng ăn đâu nhé. Nếu Kin ngoan khi về baba sẽ mua quà cho Kin nhé." Prem chạnh lòng nhưng vẫn cố vui vẻ để trò chuyện cùng Kin, bảo cậu không muốn đến thăm Kin cũng không phải mà nói cậu không còn thương thằng bé nữa cũng không phải. Chẳng qua là cậu sợ, trong thời gian này nếu gặp lại Kin thằng bé sẽ khiến cậu xiêu lòng mà chấp nhận sống cùng với Boun một lần nữa. Khoảng thời gian này cậu vẫn là nên chứng minh bản thân của mình một chút, sau khi có chút thể diện chắc chắn cậu sẽ đường đường chính chính đến thăm Kin
"Nae..baba con hứa sẽ là đứa trẻ ngoan." Thằng bé vui vẻ nói
"Được rồi, con mau chóng ngủ sớm đi nhé, ngày mai còn đến trường đấy."
"Nae." Kin nói xong thì cậu cũng ngắt máy, trong mắt lại bắt đầu xuất hiện một lớp sương mờ khiến cậu nhìn mọi vật bắt đầu nhòe đi, cố gắng kìm chế lại, ngẩng mặt lên để cho nước mắt không rơi xuống, cậu hít một hơi thật sâu sau đó với tay bấm lấy cái chuông ở phía trên sau đó đứng lên khỏi ghế
Prem bước xe, còn một chút nữa sẽ về đến nhà, cậu không muốn về lại căn nhà đó quá nhanh đâu, cậu muốn tự mình đi bộ về, cậu nghĩ tốt nhất là họ hãy quên cậu đã một lần nữa xuất hiện trong căn nhà 'địa ngục' ấy đi
Từ từ một mình dạo phố, những cơn gió lạnh về đêm khiến cậu suýt xoa, ôm lấy cơ thể của mình, tự một mình tận hưởng tâm trạng lại có chút vui cũng có chút buồn. Đi một lúc cậu lại chợt dừng lại nhìn cặp đôi kia đang cãi nhau, đôi mắt long lanh hướng về phía bọn họ
"Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng như vậy nữa mà, có biết em lo cho anh lắm không?" Cô gái kia có vẻ tức giận đánh một cái vào ngực của bạn nam kia
"Em yêu à, anh xin lỗi mà lần sau sẽ không như vậy nữa nhé." Bạn nam kia nắm lấy tay của bạn nữ năn nỉ
Prem nhìn thấy thế liền cười phì, nhớ lại ngày xưa khi còn là hai người yêu nhau giống như hai người họ, cậu cùng Boun cũng giận dỗi và cãi nhau suốt ngày thôi, nhưng rồi cũng bỏ qua bằng cái ôm hay đơn giản là bữa ăn. Nhớ lại thời điểm đó thật sự rất đẹp đúng không?
![](https://img.wattpad.com/cover/344564318-288-k149564.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi
FanfictionChuyển ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giả Tác giả nghyennhi Chuyển ver MyNguyen Link gốc https://www.wattpad.com/story/255456460?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=MyNguyen1603&w...