Chap 12

128 8 0
                                    

Sáng hôm sau khi thức dậy thì cũng đã gần tám giờ sáng, không thể ngủ lại được nữa, cậu liền dậy, đặt chân xuống giường chuẩn bị chào đón một ngày mới, ngày thứ hai không có Boun bên cạnh

Đi xuống dưới nhà, nhìn xung quanh đã không thấy Kerry đâu, hơi thắc mắc một chút, đi vào bên trong bếp liền nhìn thấy một tờ giấy ở trên bàn ăn cùng với đó là đồ ăn sáng

Nội dung tờ giấy :"Cậu ăn đi nhé, mình làm đấy, mong là hợp khẩu vị với cậu, mình có việc gấp cần lên công ty trước, nếu mình có về trễ cũng đừng chờ cửa mình nha
John Kerry."

Cậu đọc xong liền mỉm cười, đặt tờ giấy xuống bàn, sau đó ngồi vào bàn ăn, ăn phần ăn mà Kerry chuẩn bị cho cậu

Ở Boun gia, từ khi cậu đi không gian ở nhà cũng trở nên ảm đạm hơn, người làm ở Boun gia chỉ đến làm hết việc rồi lại về nhà, không lấy nỗi một sự sôi nổi nào cả, bà Sushar ở Boun gia cũng rất buồn, chỉ mới về hôm trước, cùng Prem vui vẻ chưa quá một ngày liền xảy ra cớ sự này

Boun thì suốt ngày bỏ đi, không thấy được dù chỉ cái bóng của anh ở nhà, Kin thì càng ngày càng buồn hơn, thằng bé rất nhớ cậu, lại còn rất cần anh bên cạnh nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không về, sáng tối cũng chỉ có mình thằng bé cùng bà Sushar ở Boun gia

Sáng hôm nay cũng như vậy, bà Sushar với tinh thần không được tốt lắm đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho Kin, để giúp thằng bé đến trường. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi bà lại lên phòng gọi Kin dậy

Thằng bé thức dậy nhưng cũng chưa quen được đó là bà Sushar, thường ngày đều là cậu gọi thằng bé, bây giờ là bà Sushar có chút không thân thuộc nhưng Kin vẫn không lên tiếng nói, được bà Sushar yêu chiều bế vào nhà vệ sinh, bà bây giờ chỉ mong bù đắp được những gì mà thằng bé xứng đáng được nhận lấy

Thay đồ, soạn cặp bà Sushar đều là lần đầu giúp cho Kin, tay chân lóng ngóng không biết phải làm sao cả, vật vã hồi lâu thì cũng đã soạn cặp cho thằng bé. Bà Sushar dẫn Kin xuống ăn sáng, ăn xong bà Sushar liền hỏi "Bảo bối, con có nhớ đường đến trường không?"

"Vâng có ạ." Thằng bé gật đầu

"Được rồi, vậy ta đi nhé." Bà Sushar tươi cười đưa tay ra muốn nắm lấy tay của Kin nhưng thằng bé chỉ nhìn bà

Bà khó hiểu nhìn Kin hỏi "Sao con không đi đến giờ rồi."

"Con cần có cơm đem đến trường." Kin nói, bỗng trong đầu nhớ đến Prem, nếu là cậu, cậu sẽ không bao giờ quên việc này

Bà Sushar ngạc nhiên, đúng thật bà quên mất, đêm qua cậu có gọi đến dặn dò bà về việc này, bà bỏ cặp của Kin xuống, nhanh chóng chuẩn bị thức ăn để Kin mang đến trường

Mọi thứ xong xuôi thì cũng đã gần trễ giờ học của Kin, bà cùng Kin nhanh chóng đi đến trường

Boun một lúc sau khi bà Sushar cùng Kin đi cũng đã trở về sau khi ăn chơi và ngủ lại công ty cả đêm, về đến nhà, không khí trong nhà lạnh toát khiến anh khó chịu, đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Prem nhưng chợt nhớ lại anh và cậu đã ly hôn, đơn ly hôn cũng đã gửi đến tòa án, anh cười nhạt, những lúc như thế này, say xỉn, mệt mỏi thì anh mới nhớ đến cậu

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ