Chap 24

128 6 0
                                    

Đi chơi cùng nhau cả ngày, đến tối Kerry cũng lái xe đưa Prem về nhà, chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà, Prem liền thở dài "Mình không muốn vào trong."

"Sao thế? Nếu vậy cậu tính đi đâu đây?" John Kerry nhìn sang Prem nói

"Kì nghỉ này...mình sang nhà cậu nhé." Prem nhìn sang Kerry nói

"Nếu mình đồng ý thì sẽ được gì?" John Kerry xích mặt lại gần cậu nhướn mày hỏi

"Ya John Kerry, hôm nay cậu còn đưa ra điều kiện với mình sao? Thật là...có còn là bạn bè không vậy hả?" Prem đánh vào vai Kerry đẩy mạnh anh ra xa

"Nếu vậy thì thôi, cậu vào nhà đi mình còn phải về nữa." Kerry ngồi lại vào ghế lái, sau đó nhìn sang Prem

Prem tặc lưỡi một cái, xoay sang tính mở cửa xe ra nhưng rồi lại khựng lại nhìn sang Kerry "Kerry à..."

"Sao vậy?" John Kerry giả ngơ nhìn sang cậu

"Hmm...được rồi, cậu cho mình ở nhờ hết kì nghỉ đi, cậu muốn gì...mình cũng sẽ làm cho cậu được chứ?" Prem cắn răng nói, đã gần cuối năm rồi cậu là không muốn nhìn đến mặt của Mookda, không muốn cùng bà ta gây sự một chút nào

"Đó là do cậu nói mình không ép đâu nhé." John Kerry mỉm cười sau đó liền nhấn ga đi

"Cậu đúng thật là...chẳng có chút tình nghĩa gì hết." Prem ấm ức ngồi trên xe, mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường xá

"Prem, cậu còn đòi hỏi sao hả? Ban đầu ở nhà mình cậu lại nằng nặc muốn về lại nhà của Mookda, bây giờ muốn mình đồng ý cho cậu ở nhờ. Nhà mình chứ đâu phải nơi để cậu thích là đến đâu." John Kerry liền nói, lời nói thật khó lọt vào tai mà

Prem nhìn sang Do Ho liền nổi đóa "Ý cậu là mình phiền phức chứ gì?"

"Đó là cậu nói mình không có ý đó." John Kerry giả vờ lơ đãng rồi nhún vai nói

"Nè John Kerry..." "Được rồi, mình đùa thôi mà." Kerry khi nghe cậu hét lên liền dập lửa ngay, nếu không Kerry sẽ không toàn mạng trở về nhà

Tại nhà của Mookda, Wiwat cùng bà ta đang còng lưng mệt mỏi dọn dẹp mọi thứ, Wiwat đang lau nhà liền cọc cằn vứt mạnh cây lau nhà xuống sàn nhà khiến Mookda giật mình "Mệt chết thôi, Prem đâu rồi hả? Nghĩ cả ngày ở nhà rồi, sao mẹ không bắt anh ta làm chứ? Đi làm cả ngày mệt lắm rồi, về nhà còn phải đối diện với cái nhà này nè, aisss bực bội quá đi." Wiwat la hét, vò rối mái tóc mình vùng vằng nói

"Con đang khó chịu với ai vậy hả? Đâu phải là mẹ không gọi nó đâu nhưng Prem thằng  đó càng ngày càng khó đối phó, sáng này mẹ còn bị nó đuổi thẳng ra khỏi phòng kia kìa. Không biết giờ Prem Warut đang đi đâu rồi?" Mookda ngồi trên ghế sofa vừa lau bàn vừa nói

"Mẹ đó, tự mình lo đi, con mệt rồi." Wiwat nhăn nhó sau đó đi thẳng lên cầu thang mặc kệ Mookda muốn làm gì thì làm

"Ơ.. thằng này... Wiwat...thiệt là...con với cái." Mookda đứng dậy khỏi ghế nhìn Wiwat bỏ đi, có gọi đến rát cổ cũng không thèm quay lại, Mookda lắc đầu ngán ngẫm, vứt mạnh cái khăn đang cầm trên tay xuống bàn, mắt nhìn xung quanh đúng là không muốn dọn mà. Cả năm không sao, tại sao đến gần cuối năm lại có nhiều thứ để lo đến vậy chứ. Thật là...

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ