Chap 14

139 9 0
                                    

Trời càng ngày càng tối, trên đường cũng dần thưa thớt người dần, giờ cũng chỉ còn ánh đèn đường là vẫn sáng và cũng trên con đường đó vẫn có một người con trai vẫn mải mê đi tìm đứa con của mình

Prem Warut cậu đã rất mệt rồi, cậu kiệt sức, khóc đến mức không còn nhìn rõ được đường đi nữa rồi, gót chân cũng đã bị thương đến mức đi khập khiễng, cậu ngã quỵ xuống đường "Kin à, con ở đâu rồi, có nghe baba gọi không?" Cậu dùng một chút lực cuối cùng để nói ra

Cậu mệt mỏi lắm rồi, mồ hôi cũng đã ướt đẫm cả áo, tóc tai cũng đã không còn được gọn gàng, Kin là cả cuộc sống của cậu, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì cậu cũng sẽ không thể sống nỗi nữa

-----------------

Chiếc xe bus của Kin đang đi cũng dừng lại, thằng bé xuống trạm nhưng con đường này lại càng xa lạ hơn, ngước mặt lên bầu trời đen, thằng bé cũng không hề hoảng loạn, ngồi vào bên trong trạm chờ, bụng cũng đã đói meo, không còn được lột chút sức lực nào thằng bé cũng chỉ ngồi ở đó

Từ xa đi đến một hình bóng của người phụ nữ, không ai khác là Mookda, bà ta đứng trước mặt của Kin, sớm nhận ra được là con của Prem, bà ta lại càng muốn dùng thằng bé để áp bứt cậu

Thằng bé ngước mặt lên nhìn Mookda, nhận lại là một nụ cười quái dị đầy mu mô, bà ta ngồi thỏm xuống cho bằng Kin, sau đó đưa tay lên xoa lấy đầu của Kin ân cần nói "Cháu bé, sao con lại ngồi đây một mình, trời đã tối rồi rất nguy hiểm đó."

"Con không muốn về nhà." Kin nhìn Mookda nói

"Sao lại không muốn, pa ba con không đối xử tốt với con sao." Mookda cầm lấy tay của Kin

"Không phải...chỉ là..." Kin cúi mặt không nhìn bà ta nữa, ngập ngừng không muốn nói

Mookda chờ mãi không được liền nói "Vậy con về với ta đi, ở đó có đồ ăn, ta sẽ giúp con gọi điện cho ba được không?"

Kin suy nghĩ hồi lâu, hiện giờ đã tối lại còn rất đói nữa, thằng bé không thể cầm cự. Nghĩ như vậy nên Kin cũng đã gật đầu đồng ý, bà ta vui mừng cười tươi, trong đầu toàn là những suy tính khó lường, lòng nỗi lên sự đắc thắng không tưởng

Mặt khác, bên này Kerry, bà Sushar cùng Boun đã về Boun gia, không ai khuyên ngăn được cậu cả nên chỉ còn cách ngồi đợi chờ tin của cậu thôi. Boun cùng Kerry ngồi đối diện nhau trên ghế sofa giữa hai người đàn ông này có một sự im lặng đến đáng sợ. Còn bà Sushar thì đi qua đi lại, không giấu nỗi sự lo lắng, vừa lo cho cậu mà cũng vừa lo cho Kin, sau đó bà nhìn sang Boun và Kerry lên tiếng nói "Hai đứa, mau mau gọi điện thoại cho Prem đi, không thể cứ như vậy mà chờ được, ta sốt ruột lắm rồi."

Kerry cầm điện thoại lên nhấn số gọi cho cậu nhưng hiển nhiên vẫn là không nhấc máy, Kerry liền gọi lại lần nữa nhưng lại không có ai nghe được. Kerry đặt mạnh điện thoại xuống bàn "Không ai nghe máy cả." Kerry nhìn đôi mắt sắc bén liếc đến phía Boun

Boun như cảm nhận được cũng liền ngước mặt lên nhìn vào Kerry, sau đó lưng dựa vào ghế sofa nói "Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy là có ý gì?"

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ