Prem Warut cùng John Kerry đứng cạnh nhau trò chuyện, một lúc lâu sau thì bữa tiệc cũng đã chính thức bắt đầu
Boun Noppanut ngời ngời bước lên sân khấu, mọi ánh mắt của tất cả người ở đó đều dồn lên người con trai sáng ngời ở phía trên sân khấu. Boun liền nói "Rất vui vì sự có mặt của các vị, Boun tổng tôi đây vô cùng cảm kích trước sự có mặt của các vị đây. Hôm nay nhân dịp mười năm thành lập của Boun thị, Boun Noppanut tôi xin phép mời tất cả các vị ở đây ăn uống no say và cùng chung vui với Boun thị và tôi cũng rất mong thời gian tiếp theo sẽ được cùng các tổng tài ở đây hợp tác vui vẻ và sẽ luôn luôn tin tưởng Boun thị, xin mời." Dứt lời, Boun liền giơ cao ly rượu trên tay, ở phía dưới sân khấu mọi người cũng liền rất vui vẻ, tiếng vỗ tay và tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang vọng cả khán phòng
Boun phía trên cũng nhấp một ít rượu rồi bước xuống sân khấu, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên sau bài phát buổi của Boun, anh cũng bắt đầu cùng Wiwat đi tiếp rượu những người ở đó
Prem Warut hiện đang đứng một mình tại bàn thức ăn, những món ăn ngon miệng được trải dài lắp kín hết cả một bàn dài, Prem đứng nhìn mọi người xung quanh, trên tay cầm ly rượu ban nãy, trên mặt nở một nụ cười tượng trưng, có vài người đi ngang lại ngượng ngùng cúi chào
John Kerry ban nãy bảo cậu đứng ở đây, không cho cậu cùng đi chào hỏi cùng vì sợ cậu sẽ say, cảm thấy vô cùng chán chường khi phải đứng một mình như vậy, nhìn người ta thì nói chuyện chào hỏi nhau vui vẻ còn cậu lại bị Kerry bỏ bơ vơ ở đây không thèm ngó đến một cái. Prem khó chịu hướng mắt về phía Kerry đang vui vẻ trò chuyện với những người mặc vest cầu kì kia mà chẳng thèm quan tâm đến cậu, Prem thầm nghĩ dẫn cậu đến đây làm gì chứ để rồi bỏ cậu ở đây này, đúng thật là....
Prem Warut liếc nhẹ Kerry, gương mặt biểu cảm không ít cảm xúc hờn dỗi, bỗng bị tiếng nói của Wiwat làm cho giật mình "Anh Prem..."
"H..hả." Prem nhìn sang Wiwat nói
"Anh đã đi đâu một tuần thế?" Wiwat chủ động chạm ly rượu của mình vào ly cậu, ý định muốn mời Prem uống cùng mình một ly
Prem hơi ngỡ ngàng một chút nhưng đây không phải là nhà của họ, cũng không nên vì Wiwat mà phá hỏng cả buổi tiệc của Boun Noppanut, việc đó cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến John Kerry
"Tôi ở nhà của bạn, có chuyện gì sao?" Prem cũng vô cùng lịch sự tao nhã trò chuyện cùng Wiwat, thái độ của hai anh em nhà này người khác không biết còn tưởng họ là bạn thân thiết lắm chứ nhưng đâu ai ngờ được từng câu từng chữ đều luôn cố gắng đâm chọt nhau
"Ở nhà ai cơ? Của John Kerry sao? Aigo anh và anh ta đã thân thiết đến mức đó rồi sao?" Wiwat vừa nói vừa mỉm cười, đưa tay lên lấy ra một mảnh pháo giấy từ tóc của Prem
"Đúng vậy đấy, vì cuối năm rồi ở nhà nhìn mặt mẹ con em, anh lại muốn giết người." Prem mỉm cười gật đầu cảm ơn Wiwat
Từng hành động thân thiết cùng biểu cảm vui vẻ của họ thành công che mắt những người quan lớn ở đây, từng câu chữ của họ đều luôn muốn đay nghiến chết đối phương mà không một ai có thể biết được
![](https://img.wattpad.com/cover/344564318-288-k149564.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi
FanfictionChuyển ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giả Tác giả nghyennhi Chuyển ver MyNguyen Link gốc https://www.wattpad.com/story/255456460?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=MyNguyen1603&w...