Chap 10

163 9 0
                                    

Cả tối hôm qua anh và cậu đều không đụng mặt nhau, cậu vẫn tự nhốt mình trong căn phòng tối đầy lạnh lẽo

Anh thì lại đi vui chơi mừng cho sự độc thân lại một lần nữa xuất hiện, không ai siết chặt anh cũng không ai làm phiền, anh cứ thế mà chơi bời cả một đêm

Còn Kin cũng khóc nức nở nhưng lại được bà Sushar dỗ dành, an ủi nên thằng bé cũng đã say giấc

Đêm đó là một đêm kinh hoàng và cũng là đêm khó có thể nào quên của cậu cũng như là của bà Sushar, tại sao bà lại không xuất hiện sớm hơn, nếu như bà trở về sớm hơn thì cậu đã không phải chịu uất ức đến lúc muốn ly hôn như thế này rồi, nếu như bà về sớm hơn thì cuộc sống hôn nhân của anh và cậu cũng sẽ được bà giải quyết. Nhưng mọi thứ cũng chỉ gói gọn vào chữ 'nếu như'

Sáng hôm sau, cậu uể oải mở mắt dậy, tối hôm qua cậu đã ngủ cả đêm ở dưới sàn lạnh lẽo, khóc xong thì cũng tự động mà mệt mỏi thiếp đi cho đến sáng hôm nay

Ngồi dậy vì quá lạnh lẽo, cậu vẫn chưa thể tin hôm nay cậu sẽ rời khỏi anh, mặc dù không nỡ nhưng cậu lại không thể làm khác được

Đứng lên đi từng bước chân chậm chạp vào nhà tắm, nhìn mình trong gương đã không còn nhận ra mình, gương mặt của một chàng trai xinh đẹp bao người mong ước, nay lại bị một người đàn ông làm cho đến tiều tụy đến như thế này sao?!

Đưa tay lên sờ vào mặt mình trong gương, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, những tàn nhang đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của cậu, cậu cười một cái, nụ cười đầy sự bất lực, cậu chẳng thể nào giữ nỗi hạnh phúc cho mình, cũng như không thể giữ nỗi một gia đình trọn vẹn giành cho đứa con trai mà cậu hết lòng yêu thương

Nhanh chóng mở vòi nước, rửa mặt, làn nước lạnh lẽo cứ thế lăn dài trên mặt cậu, ngước mặt lên cố gắng mở to mắt trấn tĩnh bản thân, sống thiếu Boun Noppanut, Prem  Warut cậu sẽ không chết được, cậu phải chứng minh cho anh thấy được giá trị của cậu

Nước ấm từ vòi sen được cậu xã xuống, thoải mái tắm rửa, cậu sẽ cho phép bản thân mình được hưởng thụ trong chính căn nhà này, về sau biết được cuộc sống có vất vả nhưng cậu vẫn hứa với lòng, dù cho có ăn xin cậu cũng sẽ không bao giờ đến cầu giúp sự giúp đỡ của Boun Noppanut

Tắm xong, cậu mặc chiếc áo choàng trắng lên người, bước ra khỏi nhà tắm, chọn cho mình một bộ trang phục tối màu, sau khi thay ra, cậu quăng chiếc áo choàng lên giường, bản thân thì ngồi trên bàn trang điểm, make up lại cho gương mặt của cậu trông có sức sống hơn, che đi đôi mắt sưng húp kia của cậu

Xong xuôi cũng đã mãn nguyện với gương mặt của mình, nở một nụ cứng đơ nhưng nhìn cậu cũng đã có sức sống hơn nhiều rồi. Đi đến tủ đồ mở tủ ra, cậu lấy chiếc vali của mình ở trong tủ, sau đó đem hết đồ của cậu để trên giường, còn đồ anh mua cho cậu thì cậu vẫn bỏ lại không mang theo, cậu đóng cửa tủ lại, sau đó cậu ngồi trên giường, xếp lại từng cái áo bỏ vào trong vali của mình, đồ của cậu cũng khá ít, nên cậu không cần phải tốn quá nhiều thời gian để xếp chúng, đóng vali lại, cậu tiến tới bàn trang điểm đem theo đồ của mình, còn của anh mua cậu cũng để lại toàn bộ

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ