Xuống khỏi xe taxi, John Kerry trả tiền sau đó liền tự bản thân đi bộ một đoạn nữa để vào trong nhà. Ban nãy sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Kerry ngồi đợi Prem về nhưng lại quá lâu, anh lo lắng nên đã tự mình ra ngoài tìm kiếm rồi vô tình nhìn thấy cậu và Boun. Trong lòng có chút hụt hẫng một chút, cúi đầu nhìn xuống từng bước chân của bản thân, Kerry lại có cảm giác không tốt lắm, không biết tình cảm này của John Kerry bao giờ mới có thể nói ra
Dừng chân tại trước nhà, bên trong vẫn tối đen, Kerry nhanh chóng vào nhà đợi cậu về, vào bên trong, anh cởi giày rồi cởi luôn chiếc áo khoát, tiện tay bật đèn lên, đèn sáng lên hiện trước mắt Kerry lúc này là một bàn thịt nướng và những chai bia Chang, Kerry nhớ rất kỹ sở thích vào Giáng sinh của Prem, cậu đã từng nói muốn ăn thịt nướng và uống bia Chang vào Giáng sinh, John Kerry là đang cố tình tạo bất ngờ cho cậu
Ngồi xuống phía dưới sàn, đặt tay lên ghế sofa, tâm trạng sớm đã có chút chùn xuống không ít nhưng Kerry lại quyết định không nói ra việc mình đã ra ngoài tìm cậu và nhìn thấy cậu cùng Boun, Kerry mở dĩa thịt ra rồi đặt từng miếng thịt vào lò nướng, miếng thịt xì xèo rồi thơm nức
Prem Warut từ ngoài bước vào, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, gặp được Boun hôm nay là điều cậu không ngờ đến, bước vào trong cậu ngửi thấy mùi thơm của thịt, ngước mắt lên lại nhìn thấy Kerry đang nướng thịt, giọng Kerry lại vui vẻ vang lên "Prem à, về rồi sao, vào ăn thôi nào."
Prem bất ngờ đi vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh Kerry rồi nói "Cậu thật sự nhớ những lời mình nói sao Kerry, mình chỉ nói vu vơ thôi, không ngờ cậu lại....wow cậu làm mình xúc động quá đi mất." Prem giở giọng nịnh nọt rồi ôm chầm lấy Kerry
John Kerry đẩy cậu ra rồi đưa đồ gắp thịt lên chỉ vào mặt cậu nói "Cậu là người bạn duy nhất của mình mà, không để ý cậu thì mình để ý ai đây." John Kerry nói xong rồi hạ tay xuống, trong lời nói đó lại mang nhiều hàm ý mà chỉ mỗi mình Kerry mới hiểu được
"Cậu thật là...cảm ơn nhé." Prem mỉm cười hạnh phúc rồi gắp một miếng thịt bỏ nó vào salad rồi cuốn nó lại bỏ hết vào miệng một lần, nhai một cách ngon miệng khiến Kerry cười tít mắt
-------------------
Thời gian nghỉ Đông cũng đã kết thúc, hiện tại cậu cùng Kerry đang sắp phải đối mặt với những công việc cuối năm, hôm nay lại là ngày đầu tiên cậu và Kerry đi làm lại, có chút không quen cũng không thể thích nghi được liền nên sáng sớm Prem đã rất lờ mờ không tỉnh táo lắm mà vệ sinh cá nhân
Kerry đã xong trước, đang ngồi đợi Prem ở dưới phòng khách, hôm nay anh lại mặc bộ âu phục thường ngày đi làm, lịch lãm nhưng không kém phần nóng nực, ra dáng John tổng một chút nhưng Kerry cũng đã ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đồng hồ rồi la lớn vọng lên lầu "Prem Warut cậu muốn bị trừ lương sao mà dám bắt mình đợi hả? Nhanh lên đi chứ."
"Mình xuống ngay đây." Prem giọng nói liền vọng xuống, Kerry mệt mỏi chống tay gật gù, cái gì đầu tiên cũng đều là thiếu nghị lực như vậy này
Prem Warut bước xuống, bộ đồ công sở với áo sơ mi trắng bên trong cùng với áo khoát đen ở bên ngoài, một chiếc quần tây đen giúp cho đôi chân cậu trông dài hơn, áo sơ mi bỏ vào bên trong quần, đeo trên vai chiếc túi cậu vẫn hay dùng, chân mang đôi giày cao gót, mái tóc được cậu chải gọn ở phía dưới gáy
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi
FanfictionChuyển ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giả Tác giả nghyennhi Chuyển ver MyNguyen Link gốc https://www.wattpad.com/story/255456460?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=MyNguyen1603&w...