Chap 4

200 9 0
                                    

" Là dì đây con Prem." Mookda giọng nói vang lên

" Dì gọi cho tôi có chuyện gì không?" Prem mặt biến sắc, trong lòng lại có vẻ bất an, chân mày nheo lại

" Ngày mai con có bận gì không? Hmmm dì và em muốn gặp con đó mà." Mookda nhìn sang Wiwat đang ngồi bên cạnh, Wiwat cười mỉm đưa sát tai mình vào điện thoại

" Gặp tôi? Chúng ta bây giờ có gì để nói sao?" Cậu khó hiểu, không phải đã rất lâu rồi giữa cậu và mẹ con bà ta sớm đã không còn mối quan hệ rồi sao?!

Cậu im lặng suy nghĩ, cậu bỗng nghĩ để công ơn nuôi dưỡng cậu của bà ta, Prem cậu cũng không thể bỏ mặt được, biết rằng bà ta rất độc ác lại còng thiên vị nhưng cậu vẫn là do bà ta nuôi lớn, nếu như không có Mookda chắc chắn sẽ không có Prem Warut của ngày hôm nay

" Prem à.." Giọng Mookda nhẹ nhàng vang lên khiến cậu giật mình

" Được rồi, mấy giờ, ở đâu, tôi nói trước sẽ không có nhiều thời gian cho bà đâu." Cậu miễn cưỡng đồng ý, ít ra cũng nên đến xem bà ta muốn giở trò gì

" Vậy cũng được nữa, vào ba giờ chiều ngày mai tại nhà của chúng ta con nhé." Mookda vui vẻ nói

Cậu thở dài bất lực, có nhiều khi cậu cũng rất ghét bản thân mình vì mình quá nhu nhược và rất dễ xiêu lòng, cậu không bao giờ cứng rắn nỗi, đó cũng chính là nhược điểm lớn nhất và duy nhất của cậu

Boun ở phía dưới chơi cùng con trai, ngước lên chỗ cậu ngồi, nhìn thấy được gương mặt lo âu, đứng nhìn cậu ở phía dưới, từ góc độ này có thể thấy cậu là một chàng trai xinh đẹp nhưng sao anh vẫn không bao giờ hiểu được cậu vợ này của mình, mọi điều cậu làm đều rất kì lạ và khó hiểu

Anh ôm lấy con trai mình, bế trên tay đi đến phía cậu, cậu nhận thấy có bóng người đứng trước mình liền xoay đầu lại nhìn, nhận thấy đó là anh và Kin, cậu tạm thời giấu đi gương mặt lo âu của mình, dẹp hẳn suy nghĩ về Mookda, cậu cười tươi nhích sang một chỗ, anh đặt Kin ngồi giữa bản thân mình thì ngồi bên cạnh

"Con chơi đã mệt chưa, tới lúc về rồi, không còn sớm nữa, mai papa sẽ phải đi làm đấy." Cậu vuốt lấy trán đầy mồ hôi của Kin âu yếm nói

"Vâng ạ, nhưng mà baba ơi, ngày mai Kin không cần phải đến trường, baba cho Kin đến công ty của papa chơi nha." Kin giở giọng xin xỏ

Cậu nghe xong liền ngước mặt nhìn anh, chắc chắn là anh đã bảo thằng bé hỏi như vậy, cậu cười trừ liếc xéo anh, còn anh thì đưa mắt đi nơi khác tránh nhìn vào mắt cậu

Prem nhìn xuống Kin xoa đầu thằng bé "Con đến đấy làm gì, đó là nơi papa làm việc."

"Papa nói với con, con muốn đến khi nào cũng được ạ, ở đó vừa có đồ ăn vừa có các chị rất xinh nữa ạ." Thằng bé ngây ngô trả lời nhưng lại không biết lời nói đó đã âm thầm hại chết anh, có thể tối nay anh sẽ được hưởng thụ cái lạnh về đêm của Thái Lan

Cậu nghe xong câu trả lời đó liền cứng đờ người, Boun anh dám dạy con nói như vậy sao?! Liếc mắt nhìn đến anh nghiến răng nói "Boun có phải anh đã dạy con như vậy không hả?"

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ