Hôm nay có lẽ là một ngày lạnh lẽo, cái lạnh của thời tiết và mùa Đông đã kéo đến, hôm nay chính thức là Giáng sinh, Prem Warut dậy sớm hơn mọi bữa để có thể đón chào một ngày Giáng sinh thật vui vẻ này. Nằm trên giường suy nghĩ về kế hoạch đi chơi tối nay. Cậu mở điện thoại, Mookda đã gọi và nhắn tin rất nhiều đến cho cậu nhưng cậu vẫn mảy may không muốn quan tâm đến
Cậu tìm kiếm đủ chỗ đi chơi, ăn uống và còn là nơi vui chơi giải trí, Prem Warut trên môi liền nở nụ cười, bỗng bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, sau đó lại là giọng của John Kerry vang lên "Mình vào nhé."
"Được, cậu vào đi." Prem ngồi trên giường hướng mắt ra phía cửa rồi nói
Nhìn thấy Kerry đưa đầu vào, cậu liền dời mắt nhìn vào điện thoại rồi lại nói "Cậu tìm mình có gì không?"
"À...hôm nay Giáng sinh mà, muốn qua đây rủ cậu đi chơi." Kerry có vẻ hơi bối rối hơn bình thường đi đến ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn làm việc đối diện với cậu
"Mình cũng đang tính rủ cậu đây, nãy giờ mình đang tìm chỗ để đi nè." Prem ngước lên nhìn anh, rồi vẩy tay bảo Kerry đến ngồi bên cạnh
John Kerry mỉm cười đi đến ngồi xuống giường bên cạnh cậu, nhìn vào điện thoại cùng cậu, Prem nhìn sang Kerry nói "Những chỗ này nhìn đẹp quá, đồ ăn lại nhìn trông ngon lắm đúng không?"
"Ừm, đúng vậy, nếu như cậu thích thì tối nay ta cùng nhau đi đi." Kerry gật đầu vui vẻ nói
"Vậy sao, nhưng mình sợ Giáng sinh sẽ đông khách." Prem vui mừng nói nhưng rồi cảm giác lo lắng lại nổi lên
"Cậu gọi điện đến Nhà hàng đi." Kerry lên ý kiến
Prem Warut gật đầu nhanh chóng tìm ra được số điện thoại, cậu nhấn gọi hồi hộp chờ bên kia nhấc máy, một lát sau đầu dây bên kia đã coa âm giọng của nữ chắc là nhân viên ở đó
"Xin chào bạn, bạn cần gì sao?" Giọng của người nhân viên nhẹ nhàng đón tiếp
"Vâng, chúng tôi muốn đặt bàn trước ở Nhà hàng." Prem Warut lịch sự nói lại
"Xin lỗi quý khách rất nhiều, Nhà hàng chúng tôi sớm đã hết chỗ vì Giáng sinh nên mọi người đều đã đặt trước từ rất lâu nên hiện tại nhà hàng chúng tôi không còn bàn." Giọng chị nhân viên pha chút nuối tiếc nói
"Ồ, vậy sao, vậy thì chúng tôi sẽ ghé lại sau vào dịp khác. Cảm ơn." Nói xong Prem liền rầu rĩ tắt máy. Kerry bên cạnh liền hiểu, anh an ủi rồi nói "Cậu tìm tiếp đi, đâu phải chỉ mỗi một Nhà hàng đó đâu."
"Mình chỉ ưng mỗi một chỗ này thôi, những chỗ khác mình đã xem qua rồi, chúng không có gì đặc biệt hết." Prem buồn rầu nói vậy là kế hoạch đi chơi tối nay hỏng bét rồi sao?!
"Cậu đừng buồn mà." Kerry mỉm cười an ủi, choàng tay qua vai cậu nhẹ nhàng nói
--------------------
Wiwat chải chuốt vô cùng lộng lẫy, thoa lớp son dưỡng môi, cậu mỉm cười nhẹ rồi cầm chai nước hoa xịt quanh người. Wiwat hài lòng nhìn mình trong gương sau đó cầm chiếc túi lên định xoay lưng để đi ra mở cửa thì Mookda từ ngoài bước vào. Wiwat khựng lại một chút nhìn đến Mookda, bà ta lướt mắt nhìn cậu một lượt rồi nói "Tính đi đâu sao, mới sáng sớm."
![](https://img.wattpad.com/cover/344564318-288-k149564.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi
FanficChuyển ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giả Tác giả nghyennhi Chuyển ver MyNguyen Link gốc https://www.wattpad.com/story/255456460?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=MyNguyen1603&w...