Chap 39

175 6 0
                                    

Kerry...cậu đừng như vậy mà có được không?" Prem nheo mày cố gắng rút tay mình ra khỏi tay của John Kerry nhưng càng gắng sức thì lực ở cánh tay Kerry càng mạnh hơn mà siết chặt lấy tay cậu

"Prem...mình yêu cậu nhiều lắm, mọi chuyện trước đây của cậu mình sẽ đều không để tâm tới, mình chỉ cần cậu toàn tâm toàn ý bên cạnh mình có được không?" Nói xong Kerry liền đem Prem ôm vào lòng, siết chặt cậu không để cho cậu có một khe hở nào hết

Prem khó chịu chống cự, cố gắng đẩy Kerry ra rồi Prem liền nói "John Kerry...mình biết và cũng đã hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho mình. Mình lại vô cùng cảm kích cậu khi mà cậu sẵn sàng bỏ lại mọi chuyện trước kia của mình mà dành tình cảm cho mình nhưng... Kerry à....mình cũng nghĩ rằng cậu hiểu rõ được rằng mình hoàn toàn không thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cậu." Prem chân thành nói, khoé mắt cũng đã đỏ lên

"Tại sao chứ? Tại sao cậu không thể, là vì Boun Noppanut đúng chứ hay là vì ai hả?" Kerry như không kiểm soát được bản thân mà hét lớn, mái tóc gọn gàng cũng bị chính anh làm cho rối tung

"Kerry cậu đừng như vậy mà, không phải vì ai hết, không phải vì điều gì hết mà là tại mình, mình không thể làm điều đó Kerry, mình đơn thuần chỉ dành cho cậu một tình bạn không hơn không kém, mình luôn trân trọng tình bạn này của chúng ta và trái tim mình vẫn chưa thể sẵn sàng đón nhận thêm một ai nữa hết." Prem nước mắt đã chảy dài trên má, giọng nói tuyệt nhiên lại không hề nức nghẹn, vì chắc cậu sợ, sợ rằng bản thân mình nức lên sẽ không thể truyền hết ý của mình đến John Kerry

Anh nhìn thấy cậu khóc liền râm ran trong lòng, anh kéo tay cậu lại và ôm cậu trong lòng mình, Prem lần này không còn khó chịu cũng không còn kháng cự, cậu cứ thế mặc kệ cứ để anh ôm, đầu cậu áp vào lòng ngực của Kerry cảm nhận được từng nhịp thở và rừng nhịp tim đập của Kerry, cậu thở dài nhắm mắt lại rồi đẩy nhẹ anh ra

Kerry đưa tay lên lau đi nước mắt cho cậu rồi nói "Không sao..mình sẽ đợi cậu."

"Đừng ngốc như vậy...ngoài mình ra thì ở ngoài kia còn có rất nhiều người hợp với cậu hơn mình, xứng đáng với cậu hơn mình. Đừng vì một chút tình cảm nhất thời này mà bỏ qua một chàng trai nào đó thật tâm thật dạ yêu thương cậu. Ha." Prem nắm lấy tay của Kerry thành thật noi

Kerry im lặng, thời khắc này anh lại chẳng thể biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì. Anh cúi mặt xuống rồi ngước lên mỉm cười nhẹ nhìn cậu rồi nói "Mình hiểu rồi, Prem cậu đừng suy nghĩ nhiều về chuyện hôm nay nữa nhé. Mình xin lỗi đã làm cậu sợ rồi."

"Không sao, không sợ gì cả mà mình lại thấy cậu là một người đàn ông rất dũng cảm và phi thường đó Kerry, tin mình đi sẽ có một người nào đó đến bên cạnh cậu thôi, hãy mở lòng ra một lần nữa nhá." Prem tươi cười, nắm tay thành quyền rồi đánh nhẹ vào ngực của Kerry

Anh gật đầu mỉm cười nhìn Prem, ít ra thì sau hôm nay anh cũng đã nhẹ lòng hơn một chút rồi. Prem nhìn thấy vậy liền nhón chân cặp lấy cổ của Kerry kéo xuống rồi lôi anh vào nhà bếp vui vẻ nói "Ăn mì thôi nhóc."

"Ai là nhóc hả? Nè bỏ mình ra đi." Giọng Kerry như bất lực trước Prem, gở tay Prem ra rồi đẩy cậu sang nơi khác nhưng rồi cũng liền bị cậu nắm tay lôi ngược vào nhà bếp "Nấu mì cho mình ăn đi."

( Bounprem Ver) Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ